Ăn rồi chơi rồi ngủ.
Đó là những việc mà Đường Bảo vẫn thường làm kể từ khi y hóa thành tiểu hồ ly.
Một ngày ba bữa do Đường Tam nấu.
Ăn xong thì vận động, chơi cùng Tiểu Vũ.
Rãnh rỗi thì chải chuốt lại bộ lông.
Phần thời gian còn lại thì sẽ ngủ.
Giống như bây giờ.
Bên trong Như Ý Bách Bảo Nang là tuyệt đối an toàn. Những sự việc đang diễn ra bên ngoài không có cách nào làm ảnh hưởng đến y, vậy nên Đường Bảo vẫn cứ luôn thoải mái ngủ. Ngủ đến khi nào chán thì thức dậy.
Trông giấc ngủ, Đường Bảo nghe thấy bên tai y, lời tâm sự của Đường Tam, cùng với sinh mạng đang dần cạn kiệt.
Mã Hồng Tuấn bất ngờ khi nhìn thấy tiểu hồ ly Đường Bảo nhảy ra khỏi Như Ý Bách Bảo Nang.
"Sao Đường Bảo lại xuất hiện vậy?"
Mập thối ngươi buông ra, ta muốn đến bên cạnh hắn. Buông ta ra!!!
Tiểu hồ ly Đường Bảo giãy giụa muốn tìm cách thoát nhưng Mã Hồng Tuấn giữ quá chặt nên không cách nào thoát ra được.
Y nhìn thấy Đường Tam đứng trên nóc của một căn nhà, đối diện y là một người khác nữa. Xung quanh họ có nhiều con chim di chuyển theo hình tròn. Đây, chẳng phải hắn đang bị nhốt sao??
Không được, phải cứu hắn, phải cứu ca!!
"Tiểu Bảo à....."
Bên tai y vang lên giọng nói của Đường Tam.
"Thiếu đi đệ, mọi thứ đều thật nhàm chán...."
Ca....
"Thiếu đi đệ.....ta sống không bằng chết......"
Hắn nhảy xuống giữa tốc độ vô tận của những con chim, trước ánh mắt của Đường Bảo.
Không được!!!
Đường Tam cảm nhận những cơn đau do hồn kỹ tạo thành, chúng xuất hiện liên hồi hết cái này lại đến cái khác. Nhưng chẳng có cái nào hơn được với nỗi đau trong tim hắn. Nếu không thể nhanh chóng cứu Đường Bảo thì hắn thà chết đi.
Vậy thì ít nhất vẫn có thể gặp y dưới địa ngục.
Cơn đau xé thịt xé da phút chốc biến mất, chỉ nghe thấy bên tai tiếng xé gió và tiếng vút bay. Đường Tam mở mắt ra, cơ thể hắn xuyên qua những đòn tấn công, không chịu chút tổn thương. Cơ thể bao bọc bởi một luồng sáng trắng. Cánh tay như có như không vòng qua vai hắn, cơ thể vô hình gần sát bên cạnh. Đường Tam quay sang nhìn, hắn thấy gương mặt của Đường Bảo, ánh mắt của Đường Bảo, nụ cười của Đường Bảo. Tất cả đều đang hướng về hắn. Sau lưng, hồn hoàn màu đỏ rực sáng.
Song hồn hoàn mười vạn năm Cữu Vĩ Thiên Hồ: Đệ lục hồn kỹ: Hư Ảnh Nhất Hình.
Đường Tam đưa tay, nắm lấy bàn tay của Đường Bảo.
Không có hơi ấm. Hắn không thể cảm nhận được hơi ấm của y. Hắn không thể cảm nhận được, như trước kia.
"Tiểu Bảo, quay về đi, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Đấu La Đại Lục] Tam Thần chi Bảo
FanfictionTên truyện: Tam Thần chi Bảo Tác giả: Vịt Không Bơi (Tên cũ: Hannah) Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, dị giới, 1x1 Tình trạng: Vẫn chưa hoàn thành ╮(^▽^)╭ Văn án: Người có hiểu được tên truyện không? Nếu không biết thì để ta giải thích cho. Tam trong...