Chương 7

10.6K 1.2K 134
                                    

Chương 7: Mộng du.

Trong quỷ vực.

Giữa không gian tăm tối mà duỗi tay chẳng nhìn rõ năm ngón, tiếng thì thầm của hồn ma quỷ quái vang vọng khắp không gian trống trải, bầu không khí lạnh lẽo như có thể đóng băng hơi thở.

Bỗng nhiên, một luồng sáng đỏ thẫm lan tràn trong đêm tối, như giọt máu tươi nhỏ vào mực đen đậm đặc, nó sôi trào, hung bạo nuốt trọn toàn bộ sắc đen.

Giữa màu đỏ ấy, một người đàn ông cao lớn từ từ hiện ra.

Theo sau đó là mùi máu tanh nặng nề đầy áp bức, chiếm lấy từng tấc không gian.

"...Vương."

Bóng một con quỷ dần dần tụ lại giữa không trung, nó khom người bằng tư thế khuất phục, giọng nói khàn đặc vang vọng giữa bóng đêm:

"Việc ngài muốn điều tra có manh mối rồi, trước khi con quỷ cấp B kia hoàn toàn tan biến, tôi đã moi được một địa danh từ miệng nó."

Người đàn ông bình tĩnh lắng nghe, đôi mắt đỏ tươi cụp xuống, không nói lời nào trước sự hưng phấn của đối phương.

"Thành phố M." Con quỷ nói: "Tuy hiện giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng hình như sau chuyện đó, địa phương này đã trở thành mục tiêu bị tấn công trọng điểm..."

Nó còn chưa nói xong đã bị đối phương đột ngột cắt ngang:

"Tìm thấy người chưa?"

Giọng nói của hắn rất lạnh, yên tĩnh và hờ hững, không lên xuống chút nào.

"Chuyện này..." Con quỷ khựng lại, tần suất lung lay của ảo ảnh thể hiện rõ sự bất an: "Không có con quỷ nào báo cáo thông tin gì liên quan..."

"Gấp đôi tiền thưởng."

Người đàn ông lạnh lùng quay đầu, sau khi nhả ra bốn chữ kia, hắn xoay người đi về phía biển máu sau lưng.

"...Vâng, vâng ạ!"

Tên quỷ kia sững sờ một chốc, sau đó vội vàng hỏi thêm:

"Đúng rồi, còn chuyện bên thành phố M, ngài muốn phái ai đi điều tra tình hình ạ? Có cần tôi chuyển lời thay ngài..."

Nhưng trước khi nó kịp nói hết câu, thân hình cao to của người đàn ông đã chìm vào giữa sắc máu đỏ tươi.

Đến chẳng thèm báo trước, đi cũng chẳng lưu luyến.

Quỷ: "..."

Không dám nổi giận, cũng không dám nói.

...Cam chịu thôi.

...

Cách tính thời gian và không gian trong quỷ vực khác hẳn với thế giới bên ngoài, chẳng mấy chốc, họ đã sắp đi hết con đường này.

Diệp Ca cũng bước ra khỏi hồi ức.

Anh nâng tay lên, đầu ngón tay trắng nõn rạch lên khoảng không trước mặt, xé ra một khe hở, luồng không khí lạnh lẽo cùng mùi nước khử trùng lập tức tràn vào.

Không gian màu đỏ sau lưng họ nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại một vách tường trắng xám vững chắc.

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ