Chương 25: "Không thể nóng vội được."
Ngay khi nghe thấy âm thanh quen thuộc nọ, đầu Diệp Ca lập tức trống rỗng: "..."
Đây... không phải là thật đâu nhỉ?
Nhưng tiếng bước chân thong thả lại gần từ phía sau đã đập tan ảo tưởng cuối cùng trong lòng anh.
Diệp Ca tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.
...Sao tên này cứ thích đánh lén sau lưng anh vậy!! Bị khùng hả?!
Sau hai giây sững sờ, Mi phản ứng lại trước, nó rùng mình, nhanh chóng quay lại khom lưng cúi chào: "Vương!"
Diệp Ca cũng quay lại, gồng mình chào hắn: "...Vương."
Kê Huyền đứng ngược sáng dưới ngọn đèn đường, ánh hoàng hôn phác họa thân hình cao gầy của hắn, đôi mắt đỏ hơi híp lại, hắn lơ đãng nói: "Được rồi."
Mi sợ sệt hỏi: "Vương, sao...sao ngài lại tới đây?"
"Nếu ta không đến thì sao có thể nghe thấy cuộc nói chuyện thú vị như vậy?" Kê Huyền dán mắt lên người Diệp Ca, cánh môi mỏng hơi nhếch lên, khẽ cười: "Vậy, ngươi muốn biết gì nào?"
Diệp Ca: "..."
Giờ thì tôi không muốn biết gì hết...
So với Diệp Ca bị Kê Huyền trực tiếp chỉ mặt gọi tên, phản ứng của Mi còn khoa trương hơn, nó run bần bật lên như bị sét đánh, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt với đường nét mờ nhạt: "Vương...Vương, tôi sai rồi...tôi không nên bàn luận sau lưng ngài..."
Kê Huyền rời mắt, lạnh lùng nhìn nó: "Câm miệng."
Mi lập tức im như thóc.
Hắn thong thả bước tới, dừng lại trước mặt Diệp Ca, thích thú hỏi: "Ngươi quan tâm tới ta lắm à?"
Diệp Ca vội vàng nói: "Không, không có..."
Kê Huyền nhướng mày: "Vậy là không có hứng thú với ta?"
"..." Diệp Ca nghẹn lời.
Sao mà...cuộc nói chuyện này cứ sai sai ấy nhỉ?
Anh bối rối vắt óc suy nghĩ, sau máy móc trả lời: "Không phải... Tôi chỉ có hứng thú với ngài trong giới hạn cấp trên và cấp dưới bình thường...thôi."
Sao càng nghe càng sai thế này???
Mi đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, trông nó có vẻ kinh ngạc quá mức, thân mình mờ ảo lung lay như có thể ngất xỉu ngay giây sau.
Diệp Ca sốt ruột chờ đợi, nhưng mãi lâu sau vẫn không nghe thấy đối phương có hành động gì.
Anh lẳng lặng ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, nào ngờ lại chạm phải đôi mắt sâu thẳm đỏ như máu của Kê Huyền.
Diệp Ca nghẹn thở.
Ngay lúc đó, anh có cảm giác như lớp ngụy trang của mình đã bị chọc thủng.
Nhưng ngay sau đó, Kê Huyền lại rời mắt như không hề phát hiện chuyện gì
Hắn cụp mắt, ánh đèn chiếu xuống khiến khuôn mặt tái nhợt càng thêm lạnh lùng hờ hững, hắn như một bức tượng vô tình, chất giọng trầm thấp mang theo vẻ lạnh lẽo, cứng rắn như kim loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang Ốc
FantasySAU KHI NGƯỜI CHƠI VÔ HẠN LƯU VỀ HƯU - TANG ỐC Tên: Sau khi người chơi vô hạn lưu về hưu Tác giả: Tang Ốc Thể loại: Hiện đại, vô hạn lưu, ngọt ngào, sảng văn, cường cường Biên tập: sbt1, Meg Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Là hung thần lừng lẫy một t...