Chương 87

2.9K 391 25
                                    

Chương 87: Không hổ là cậu.

Diệp Ca lật bìa sổ ra.

Nó trông vô cùng cũ kĩ, các trang giấy được xử lí đặc biệt ánh lên màu xanh dương kì lạ, khiến cho chữ viết bên trên càng thêm rõ ràng.

Trên trang bìa lót là hàng chữ nhỏ xiêu vẹo, đã bị năm tháng làm nhòe đi, song gắng gượng vẫn có thể đọc được nội dung.

Chúc mừng ngày của cha.

Nét chữ non nớt, nhưng từng nét rõ ràng, cực kì nghiêm túc.

Diệp Ca nhìn dòng chữ một hồi, tay cũng thoáng khựng lại, sau đó anh mới nhanh chóng lật sang trang kế tiếp.

Kê Huyền ngồi cạnh anh, đôi mắt đỏ rực híp lại, trầm tư nhìn chàng thanh niên trước mặt.

Diệp Ca cẩn thận đọc kĩ nội dung trong quyển sổ.

Nó giống như một cuốn nhật kí, ngày tháng trên đó không liền mạch, nội dung ghi lại từng ngày cũng dài ngắn khác nhau nhưng đều khá tương đồng, đều là viết về một số việc vặt vãnh trong ngày, tựa như bút kí tùy hứng của một ông già.

Mãi đến khi Diệp Ca xem hết cả quyển sổ, anh cũng không tìm được tin tức hữu dụng nào.

"Sao rồi?" Kê Huyền đúng lúc hỏi.

Diệp Ca nhíu mày lắc đầu: "Không có gì hết."

Không đúng.

Một quyển sổ được xử lí đặc biệt chống ăn mòn và được giấu trong cơ thể của cựu Cục trưởng bị khối thịt kí sinh, được cẩn thận bảo quản lại không có bất kì tin tức nào liên quan đến "cửa".

Chỉ vì đó là món quà con gái ông ta tặng thôi sao?

Diệp Ca lật lại quyển sổ, những trang giấy viết kín chữ phát ra tiếng "xột xoạt", khoảng trống và khoảng trống, chữ và chữ xen lẫn vào nhau, nhanh chóng lướt qua trước mắt anh.

...Khoan.

Diệp Ca trợn mắt.

Không phải trong này không có tin tức, mà là... chúng đã bị mã hóa.

Anh bất giác ngồi thẳng lưng, mắt dán chặt vào quyển sổ nhỏ màu đen trước mặt, tập trung toàn bộ tinh thần.

Bao năm lăn lộn trong các phó bản của trò chơi, Diệp Ca không xa lạ gì với loại mã hóa và giải mã này. Thông thường, muốn giải được mật mã sẽ cần một chuỗi kí tự mấu chốt, cũng chính là chìa khóa, giải mã mà không có chìa khóa thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, gần như không thể làm được...

Diệp Ca chợt nghĩ đến gì đó, anh ngẩn người.

Anh từ từ lật quyển sổ đến trang bìa lót.

...Chúc mừng ngày của cha.

Trên trang giấy màu xanh nhạt, dòng chữ nhỏ xiêu vẹo trông càng thêm nổi bật.

Đâu là điều khiến cựu Cục trưởng – cũng là ông ngoại anh hối hận nhất?

Bị tham vọng xúi giục, mở cửa và hại chết con gái mình.

Vậy thì... chìa khóa là gì đây?

Ngón tay Diệp Ca nhẹ nhàng miết lên trang bìa lót, đôi mắt đỏ rực toát lên vẻ rối rắm.

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ