Chương 6: Tiêu chuẩn kép.
Trong bóng tối, cô bé khóc rấm rứt không ngừng.
Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống đầu gối em.
Em chỉ nhớ mình đang ngồi học trong lớp thì bỗng dưng chóng mặt hoa mắt, sau đó em ngất đi, khi tỉnh thì đã ở nơi đáng sợ này rồi.
Xung quanh lạnh quá, thật sự rất lạnh, cả cơ thể em đều đang run rẩy vì lạnh.
Đã vậy lúc nào em cũng nghe thấy vài âm thanh sột soạt quái dị vọng lại từ phía xa, dù cho em đã gồng mình bịt tai lại vẫn không thể ngăn những âm thanh đó len lỏi qua kẽ tay.
Đáng sợ quá...
Bố ơi, mẹ ơi, con nhớ bố mẹ lắm...
Mọi người đâu rồi...
Cô bé run rẩy cuộn thân thể vốn đã nhỏ gầy của mình lại, dán chặt lưng vào tường, như thể chỉ khi làm vậy em mới có thể cảm nhận được chút an toàn ít ỏi.
Bỗng dưng, em nghe thấy một giọng nói vang lên trên đầu mình:
"Sao thế, em bị lạc à?"
Cô bé giật bắn mình, sau đó ngước đôi mắt ầng ậc nước, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.
Em nhìn thấy một chàng trai rất cao đứng ngay gần mình, anh ta cũng mặc quần áo bệnh nhân, màu da rất trắng, đôi mắt màu hổ phách hơi híp lại, trông có vẻ lười biếng.
Anh ngồi xổm xuống, giọng nói trong trẻo, bình tĩnh khiến em bỗng thấy an tâm đến lạ.
"Em tên gì?"
Cô bé nấc một tiếng, rụt rè trả lời: "Em...em tên là Tôn...Tôn Giai Lạc."
"Mấy tuổi rồi?"
"Em sắp tám tuổi rồi ạ." Nước mắt gột rửa làm đôi mắt to tròn càng thêm đen láy, cô bé khịt mũi, nhỏ giọng trả lời:
Diệp Ca lẳng lặng híp mắt.
Vừa nãy còn cách quá xa nên anh chưa cảm nhận được rõ, giờ lại gần rồi, anh có thể dám chắc rằng mình có thể ngửi thấy mùi quỷ khí hôi thối, âm u và lạnh lẽo từ sinh hồn của cô bé này, mùi hương ấy đã thấm sâu vào linh hồn của cô bé.
Nếu sinh hồn rời khỏi cơ thể ba ngày vẫn không trở về cơ thể thì sẽ không bao giờ quay về được nữa.
Nếu Diệp Ca bỏ mặc cô bé thì chắc chắn em sẽ phải chết, và luồng quỷ khí này sẽ biến em thành một oán linh mới.
Bệnh viện này là chỗ hợp tác lâu dài với Cục quản lý, nếu chỗ này có chuyện gì thì chẳng những không có chỗ nào thanh toán bảo hiểm y tế cho nhân viên, còn kéo theo hàng loạt phản ứng dây chuyền tồi tệ hơn, hậu quả khó mà lường được.
Xem ra anh không thể bỏ mặc chuyện này rồi.
Diệp Ca thầm thở dài.
...Aizzz, nghỉ bệnh vẫn phải tăng ca.
Nô lệ cho tư bản thảm nhất là đây chứ đâu.
Sau khi trả lời hai câu hỏi của anh, Tôn Giai Lạc đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang Ốc
FantasySAU KHI NGƯỜI CHƠI VÔ HẠN LƯU VỀ HƯU - TANG ỐC Tên: Sau khi người chơi vô hạn lưu về hưu Tác giả: Tang Ốc Thể loại: Hiện đại, vô hạn lưu, ngọt ngào, sảng văn, cường cường Biên tập: sbt1, Meg Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Là hung thần lừng lẫy một t...