Chương 57: "Cậu bỏ ra đã."
Dưới chân anh là khoảng không.
Trọng lực kéo Diệp Ca rơi thẳng xuống, gió lớn rét lạnh cuốn theo mùi máu tanh gào thét xung quanh anh, thổi tung vạt áo anh hệt như hai cánh chim khổng lồ.
Bầu trời tĩnh mịch, xung quanh không một bóng người.
Vậy ra vừa rồi chỉ là... ảo giác?
Diệp Ca cau mày, anh ngẩng đầu nhìn về hướng mình vừa rơi xuống... cánh cửa đen kịt chậm rãi đóng lại, càng ngày càng cách xa anh, cuối cùng hóa thành một đường lờ mờ rồi biến mất vào bầu trời sâu thẳm.
Anh cảm giác phía sau cánh cửa này... rất khác biệt.
Diệp Ca ổn định cơ thể giữa không trung rồi quan sát xung quanh.
Bầu trời màu máu lạnh băng, từng mảng đỏ đậm, nhạt đan xen trông vô cùng đẹp đẽ và kỳ quái. Xa xa bên dưới cũng không phải là mặt đất mà là sóng lớn đỏ thắm mãnh liệt, bị gió thổi nhấp nhô dâng thành từng đợt sóng gợn như dải lụa dài vô tận, xóa nhòa ranh giới với bầu trời phía xa, toàn bộ thế giới mang sắc đỏ kì quái và bệnh hoạn.
Xa xa trên mặt biển có một thành phố bằng xương lơ lửng, trông như một hòn đảo trôi nổi đơn độc, xương cốt trắng ởn nổi bật giữa sóng máu trông càng thêm đáng sợ, thế giới ngập sắc đỏ khiến nó càng thêm nổi bật.
Không khí ở nơi này...
Diệp Ca nhíu mày, ấn đường hằn sâu.
Dù phía sau những cánh cửa khác cũng là những bối cảnh khác nhau, nhưng rõ ràng chúng đều là tác phẩm của con quỷ kia, nơi nơi tràn ngập âm khí ẩm ướt lạnh lẽo của đối phương.
Nhưng nơi này lại khác hoàn toàn.
Cánh cửa này đã hoàn toàn bị "xâm chiếm".
Nhất thời Diệp Ca không tài nào phân biệt được lúc này mình đang ở trong quỷ vực bán ngoại hiện của nữ quỷ kia, hay là... quỷ vực của Kê Huyền.
Ngay lúc này, anh chợt có dự cảm chẳng lành.
Đột nhiên, một giọng nói bất ngờ vang lên trong bàn tay anh: "A, đánh một giấc thoải mái thật đấy."
Diệp Ca giật mình, ngón tay buông lỏng đánh rơi viên đá xanh nhạt trong bàn tay xuống.
"A a a a a a a a a..."
Giọng nói kia thét lên thảm thiết, từ gần rồi xa dần, rơi thẳng xuống hướng biển máu.
Diệp Ca vội vàng bay xuống, kịp thời bắt lấy Thiên Nhãn trước khi nó rơi vào mặt biển.
"Này! Cậu hù chết tui rồi!" Viên đá xanh hung hăng hỏi tội: "Cậu không cầm chắc tí được hả?"
Diệp Ca: "...Xin lỗi."
Anh nâng viên đá hình tam giác thoạt trông vẫn rất bình thường trong tay lên ngắm, sau đó ngạc nhiên, hỏi: "Mày biết nói hả?"
Thiên Nhãn: "Dĩ nhiên là không."
Diệp Ca: "..."
"Ư ư ư a! Đã thật đấy." Viên đá xanh phát ra tiếng vươn vai khoan khoái, sau đó trả lời: "Đúng ra là tui không nói được, nhưng cậu không phát hiện thế giới này đã bị dị hóa rồi à?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang Ốc
FantasíaSAU KHI NGƯỜI CHƠI VÔ HẠN LƯU VỀ HƯU - TANG ỐC Tên: Sau khi người chơi vô hạn lưu về hưu Tác giả: Tang Ốc Thể loại: Hiện đại, vô hạn lưu, ngọt ngào, sảng văn, cường cường Biên tập: sbt1, Meg Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Là hung thần lừng lẫy một t...