Chương 58

3.9K 514 43
                                    

Chương 58: "Anh, anh giỏi lừa gạt quá."

Giọng người đàn ông trầm thấp dịu dàng, âm thanh khàn khàn như chứa đựng mật ong vang vọng trong đại sảnh, khiến người nghe không nhịn được mà sởn tóc gáy.

Diệp Ca: "..."

Đầu óc anh lập tức trống rỗng.

Ngay sau đó, Kê Huyền cúi xuống, ý cười dịu dàng dâng lên trong đôi mắt đỏ rực, hệt như đang nhìn người hắn yêu sâu đậm:

"Vậy anh ơi... anh có chạy không?"

Diệp Ca nhanh chóng suy nghĩ, sau đó mở miệng định nói gì đó.

Nhưng người đàn ông trước mắt lại bất chợt cúi đầu cắn lên xương quai xanh của anh.

Diệp Ca xuýt xoa, âm thanh chưa kịp thoát ra kẹt lại trong cổ họng, âm điệu cũng thay đổi.

Răng nanh bén nhọn không chút thương tiếc đâm rách da thịt anh, máu tươi ấm áp rỉ ra từ miệng vết thương, sau đó bị đầu lưỡi lạnh lẽo dịu dàng liếm sạch.

Diệp Ca trợn mắt nhìn đối phương chậm rãi ngẩng lên từ cổ mình.

Máu tươi nhuộm lên môi Kê Huyền một màu đỏ thắm kiều mị, đồng thời tô điểm thêm cho đôi mắt đỏ rực của hắn. Hắn híp mắt liếm đi vết máu bên khóe môi, tựa như đang thưởng thức một món ngon tuyệt đỉnh.

Ánh mắt như có thực thể lướt dọc theo gò má chàng thanh niên, trượt dần xuống cổ áo xốc xếch bị hắn kéo mở.

Đường cong xương quai xanh rõ ràng và tinh xảo, xinh đẹp kéo dài vào trong lớp áo mỏng; làn da trắng nõn sạch sẽ, mềm mại mịn màng mà căng bóng như ngọc thạch, bên trên còn lưu lại một vết răng sâu hoắm rướm máu cực kì nổi bật.

Nụ cười trên môi Kê Huyền càng sâu hơn, hắn cúi đầu liếm vành tai Diệp Ca, sau đó thì thầm vào tai anh:

"Thật đẹp, đúng không?"

Diệp Ca cảm thấy da gà da vịt trên người dựng hết cả lên, lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.

Không đúng.

Trạng thái của Kê Huyền rất bất thường.

Nhưng hiện tại anh lại đang trong tình thế bất lợi, không thể dùng vũ lực cưỡng ép khiêng người đi như những cánh cửa trước.

Tuy Kê Huyền trông có vẻ tỉnh táo nhưng chắc chắn hắn đang không ở trong tình trạng có thể giao tiếp được.

Diệp Ca buộc bản thân phải bình tĩnh lại, sao đó vững giọng trả lời:

"Đúng vậy."

...Bất kể thế nào, hiện tại anh phải khiến đối phương ổn định lại trước.

Anh nói: "Cậu yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không chạy."

Kê Huyền đang vùi đầu vào cổ anh bật cười, hắn cắn vành tai mỏng lạnh của Diệp Ca, chậm rãi mà nhẹ nhàng nhay nó giữa hai hàng răng: "Dĩ nhiên."

Ngón tay lạnh băng của người đàn ông dịu dàng mơn trớn cổ tay không thể cử động của Diệp Ca, giọng nói xen lẫn ý cười:

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ