Chương 72

3.6K 426 22
                                    

Chương 72: Liếc mắt đưa tình

"!" Diệp Ca dựng tóc gáy, tấm lưng cứng đờ.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất nhảy khỏi nơi mình vừa đứng, cao giọng nói: "Cậu đùa đủ chưa?"

Mỹ nữ tóc đen cao gầy nhướng mày, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn vân vê lọn tóc xoăn, đôi mắt đỏ rực híp lại, dáng vẻ đầy mê hoặc. Giọng "cô" hơi trầm, còn có vẻ khàn khàn trung tính: "Người ta chỉ muốn chứng minh cho hắn xem thôi mà..."

Diệp Ca: "..."

Đậu xanh rau má.

Anh nghiến răng nói: "Cậu không thể chọn lúc mà nghịch à?!"

Kê Huyền mở to đôi mắt hẹp dài, trưng ra vẻ mặt vô tội, nói: "Bây giờ có gì không được ạ?"

Sau đó, hắn lại tựa lên vai Diệp Ca như không có xương.

Diệp Ca liên tục lùi vài bước

Anh giận đến mức chân mày giần giật, song vẫn cố đè cảm giác kích động muốn đánh người xuống, tựa như từng chữ đều gằn ra từ cổ họng:

"Cậu biến lại cho tôi!"

Kê Huyền: "Không muốn!"

"Biến về!!"

"Không muốn."

Đám quỷ bên cạnh: "..."

Thấy hai người họ không xem ai ra gì mà ve vãn nhau, gã giận run người: "Tụi... tụi mày..."

Vô liêm sỉ.

Quá vô liêm sỉ.

Dường như bấy giờ họ mới nhớ đến ổ quỷ bị nhốt bên dưới, đồng loạt quay sang nhìn nó.

Mỹ nữ tóc đen mím môi nở nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng nói:

"Ây da, hóa ra ngươi vẫn ở đây hả, xem kìa, suýt chút thì ta quên khuấy mất."

Lệ quỷ: "...."

Tức muốn ná thở.

Diệp Ca cũng nhíu mày.

Anh xoay bả vai bước về phía quỷ xương bị nhốt trong ao máu, trên môi treo nụ cười lạnh nhạt:

"Nếu đã nhớ được rồi thì chúng ta vào chuyện chính thôi."

...

Kết giới có thể ngăn cách âm khí và ánh sáng, nhưng âm thanh vẫn truyền ra bên ngoài từ lỗ hổng bị phá vỡ ban nãy.

Chưa ai từng được nghe tiếng rít gào thảm thiết đến vậy, tiếng xương gãy cùng tiếng gào thét vang vọng trong đêm đen tối mịt khiến da đầu người ta tê dại.

Bên ngoài kết giới.

Tiểu đội ban Chiến đấu căng thẳng, họ kinh hãi nghe tiếng thét đáng sợ truyền đến từ xa, bỗng chốc họ còn hoài nghi có phải mình đang ở trong địa ngục hay không.

"Đội... đội trưởng..." Một trong số những đội viên chậm rãi nuốt nước bọt, run giọng hỏi: "Chúng... chúng ta có cần..."

Đội trưởng liếc cậu ta: "Cậu cảm thấy chúng ta có thắng được cánh tay xương vừa rồi không?"

Đội viên: "..."

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ