Chương 12

8.7K 1.2K 243
                                    

Chương 12: "Anh có nhớ em không? Anh ơi."

Hai ngày nay, hết chuyện này đến chuyện khác liên tục xảy ra khiến người đã quen với nhịp sống nhàn rỗi ổn định như Diệp Ca cảm thấy không quen lắm.

Vậy nên, sau khi rời bệnh viện, giống như mọi nhân viên văn phòng khi có bảy ngày nghỉ tính lương khác, việc đầu tiên anh làm khi về đến nhà là...

Ngủ.

Diệp Ca vùi đầu vào chăn, ngủ không biết trời trăng gì suốt mười hai tiếng liền.

Lúc anh tỉnh lại, trời đã tối hẳn.

Chỉ có một luồng sáng xanh hắt lại từ phía xa, cùng với tiếng nhạc vui nhộn loáng thoáng vọng lại từ hướng ánh sáng nọ.

Diệp Ca nheo mắt nhìn về phía tiếng động.

Anh nhìn thấy một chiếc điện thoại đang sáng màn hình bay lơ lửng giữa không trung, còn cánh tay đen biến ra hai cái tay khác, lúc này đang tập trung cao độ quệt màn hình.

Diệp Ca: "...Mày làm gì đấy?"

Cánh tay đen: "Anh dậy rồi!"

Nó ôm điện thoại di động, lơ lửng trôi lại gần giường, vừa bay vừa hào hứng hét lên: "Cái món điện thoại này nè! Chơi vui quá chừng luôn! Bên trong có siêu siêu nhiều thứ thú vị! Anh nhìn nè..."

Diệp Ca liếc nhìn màn hình.

Đấu địa chủ.

Cánh tay đen đắc ý dựng thẳng người: "Tui thắng được rất nhiều đậu vàng đó!"

Diệp Ca lại liếc qua.

...Lại còn đánh với máy.

Diệp Ca: "...Mày thích là được."

Anh xuống giường, xỏ dép rồi rề rà vào bếp pha cho mình một li trà nóng.

Còn chưa kịp nhấp ngụm trà, Diệp Ca đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc."

Diệp Ca sửng sốt.

Anh chưa từng cho bất cứ ai địa chỉ nhà mình, cũng không có bạn bè nào trong Cục thân đến mức đến nhà thăm hỏi nhau.

Ai lại đến đây?

Diệp Ca nhíu mày, đi ra vặn tay nắm cửa.

Không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Trình Sách Chi, cậu ta người ngây ngô, ôm một giỏ hoa quả khổng lồ:

"Anh Diệp, là em nè!"

Diệp Ca thả lỏng tay phải đang rủ cạnh người, lưỡi hái mờ nhạt chợt biến mất trong không khí như sương mù.

Anh hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Trình Sách Chi: "Đám người ban Chiến đấu kia canh em suốt ba ngày, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mà ban bọn họ lại thiếu nhân lực quá nên họ quyết định cho em về luôn."

Cậu ta cười toét miệng: "Em về phòng Hậu cần thì nghe bảo anh được nghỉ một tuần vì tai nạn lao động, nên là em tới thăm anh này..."

Diệp Ca vò mái tóc rối bù của mình, thở dài đứng sang một bên:

"Cậu vào đi."

Trình Sách Chi đặt giỏ hoa quả xuống, còn Diệp Ca vào bếp bưng hai tách trà nóng ra, cậu ta vội vàng đứng dậy nhận trà, sau đó mới dè dặt ngồi xuống sô pha.

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ