Chương 94

2.7K 361 10
                                    

Chương 94: Nói dối

Diệp Ca vô cảm, hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Kê Huyền trưng ra vẻ mặt đáng thương bước tới: "Sao thế? Anh không muốn gặp em à?"

Hắn vừa nói vừa xáp đến gần, Diệp Ca đành phải chống tay lên vai đối phương, nghiêng đầu đi: "Này... đừng đến gần vậy chứ."

Nhưng dường như Kê Huyền đã quá quen thuộc với thói quen hành động của anh.

Hắn thuận đà bắt được cổ tay lạnh băng của đối phương, kéo anh về phía mình.

Khoảng cách giữa hai người lập tức ngắn lại.

"Khoan đã..." Diệp Ca giãy dụa: "Cậu không gặp Mi hả?"

"Không ạ." Kê Huyền ôm eo đối phương, mặt dày dí sát mặt lại, cọ cằm lên hõm vai anh: "Quỷ ảnh vừa đi không bao lâu em đã đi tìm anh rồi."

Diệp Ca: "..."

Anh chậm rãi hít thật sâu, hỏi: "Thế cậu cử nó đi truyền lời làm cái quái gì?"

Hành động khó hiểu không thể tin nổi.

Kê Huyền dính lấy đối phương như kẹo kéo, giọng hắn ấm ách: "Em vừa phái nó đi là hối hận luôn đó."

Hắn vùi mặt trong hõm cổ Diệp Ca, hít hà hơi thở mát lạnh trên người đối phương: "Em không muốn rời xa anh đâu."

Muốn gặp anh.

Sau khi tách ra, mỗi phút mỗi giây, từng khoảnh khắc, mỗi một tế bào, từng bộ phận trên cơ thể hắn đều kêu gào như vậy.

Muốn gặp anh.

Diệp Ca híp mắt quay mặt đi, giọng anh bình tĩnh: "Mẹ sẽ nghi ngờ đấy."

"Mục đích của bà ta là tách tôi và cậu ra cho dễ kiểm soát, hiện tại tôi đã giấu cả một thành phố đi rồi, cũng đồng nghĩa tôi đã thoát khỏi sự giám sát của bà ta, nếu như cậu cũng..." Anh đặt tay lên vai đối phương: "Về đi, nhân lúc Mẹ chưa để ý."

Kê Huyền siết chặt vòng tay: "Ôm thêm chút nữa."

Diệp Ca: "Không được."

Thân hình người đàn ông đang ôm chặt hông anh chợt nhỏ lại, Diệp Ca còn chưa hết sửng sốt đối phương đã biến thành đứa trẻ chừng mười một, mười hai tuổi, ranh mãnh chui vào lòng anh, dùng cả tay lẫn chân ôm lấy anh, giọng nói trẻ con mềm nhũn: "Chỉ một lát thôi ạ."

Diệp Ca ngạc nhiên, ánh mắt vô tình nhìn sang chiếc ghế sô pha trong góc.

Trang giấy ban nãy anh nhặt lên đang nằm đó, bên rìa vẫn còn dấu vết bị anh nắm chặt, chữ viết phía trên dưới ánh đèn trông có vẻ đã hơi nhòe đi.

Ánh mắt Diệp Ca tối lại.

Anh ôm Kê Huyền vào lòng rồi lặng lẽ xoay lưng sang bên cạnh, khéo léo chặn đi trang giấy viết kín chữ:

"...Chỉ một lát thôi đấy."

Kê Huyền ngẩng đầu lên khỏi ngực Diệp Ca, đôi mắt đỏ tươi như máu bán đông sáng ngời trong bóng tối, hắn hỏi:

"Lần này có phần thưởng gì không?"

Diệp Ca thoáng khựng lại cúi đầu mổ nhẹ lên trán đối phương, bình tĩnh hỏi: "Đủ chưa?"

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ