Chương 34

6.3K 731 37
                                    

Chương 34: Trai đẹp siêu cấp

Quản Thiên Dật giơ điện thoại, một thân một mình tiến vào căn biệt thự tối mịt.

Bên ngoài, bầu trời màu xanh sẫm tràn ngập tử khí đè xuống, nơi chân trời vẫn còn sót lại tia nắng cuối cùng của hoàng hôn.

Nương theo ánh sáng từ điện thoại, Quản Thiên Dật cẩn thận tiến lên từng bước.

Dưới sự bao trùm của bóng tối, khung cảnh bên trong biệt thự như có chút khác biệt rất nhỏ nào đó, khoảnh khắc ánh đèn quét qua luôn khiến tim Quản Thiên Dật thoáng chệch nhịp.

Không biết vì sao, tim cậu ta đập rất nhanh.

Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực khiến cậu ta cảm thấy xương sườn cũng nhức nhối, từng tiếng "thình thịch thình thịch" va thẳng vào màng tai khiến cậu ta không thể nghĩ ngợi gì khác.

Tấm thảm cũ kĩ "nuốt chửng" hết thảy tiếng bước chân, ngoài tiếng tim đập của mình, Quản Thiên Dật không hề nghe thấy bất kì một âm thanh nào khác, yên tĩnh như bị cô lập trong một không gian tách biệt.

Tim đập thình thịch.

Quản Thiên Dật chậm rãi hít sâu, mãi lâu sau mới nhận ra hơi thở của mình hơi hơi run rẩy.

Cậu ta ép mình phải bình tĩnh lại.

Nhất định là do chuyện xảy ra ở đây hồi chiều làm cậu ta hoảng sợ quá mức nên mới đâm ra ám ảnh như vậy...

Chẳng phải chỉ là một căn nhà ma còn chưa khai trương thôi sao?

Có...có gì đáng sợ đâu?

Nói cho cùng cũng chỉ là vài món đạo cụ và cơ quan thôi, cậu ta là một blogger sự kiện siêu nhiên, cũng xem như dày dặn kinh nghiệm, đã đến không ít những nơi như bệnh viện bỏ hoang hay ngôi làng ma ám, mấy thứ này làm sao có thể hù dọa cậu ta được chứ?

Quản Thiên Dật bình tĩnh lại, giơ điện thoại cao hơn một chút.

Ánh đèn le lói quét qua sàn nhà.

Quản Thiên Dật cau mày, chậm rãi tìm kiếm một thứ gì đó giữa khung cảnh xa lạ.

Chiếc máy mà đồn rằng có thể dò được sự tồn tại của ma quỷ cậu ta mua được qua một người bạn thân thiết.

Người bạn kia của cậu ta có quen biết với mấy người ở chợ đen. Bỗng một ngày nọ, người kia ra vẻ thần bí đề cử cái máy này cho cậu ta, nói chiếc máy này cực kì nhạy bén, độ chính xác cao đến phát sợ, còn kể cho cậu ta một loạt những ví dụ vô cùng thần kỳ.

Quản Thiên Dật cũng không biết có phải lúc đó mình không được tỉnh táo không, hay là bị mấy câu ba hoa chích chòe của người kia mê hoặc mà đến khi nhận ra, cậu ta đã bỏ ra 24 nghìn tệ mua chiếc máy về.

Bây giờ nghĩ lại...trăm phần trăm là cậu ta bị lừa.

Tự dưng báo động trong căn nhà ma không thể khai trương do đứt vốn dọa cả đám giật nảy mình, nếu không phải tại cái máy ghẻ này hẳn là họ đã không sợ hãi đến vậy.

Lại còn không tắt được nữa chứ... Chẳng biết do hãng nào sản xuất, không thân thiện với người dùng chút nào.

Nhưng bất kể là thế nào, Quản Thiên Dật cũng dám chắc rằng mình đã bị lừa.

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ