Chương 14: Con mồi hoàn hảo
Diệp Ca lạnh lùng ra mở cửa.
Không có gì bất ngờ, anh nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay cửa.
Triệu Quảng Thành và... Trình Sách Chi.
Người trước thì ngạc nhiên ra mặt, người sau thì cố tình lảng tránh. Có thể thấy cậu ta vẫn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc vài hôm trước.
Thấy Diệp Ca, Triệu Quảng Thành lập tức cúi xuống nhìn lại tờ giấy trong tay mình, sau đó mừng rỡ ngẩng đầu: "Á! Thì ra là cậu à! Tôi còn đang thắc mắc sao cái tên này lại quen thế cơ..."
Trình Sách Chi cười gượng: "Anh Diệp, chào...chào buổi sáng!"
Cánh tay đen nghe tiếng chạy tới, nó ló ra từ sau lưng Diệp Ca, nhiệt tình vẫy tay chào Trình Sách Chi: "Hi!!!"
"..." Trông Trình Sách Chi như sắp ngất xỉu luôn vậy.
"Vậy..." Diệp Ca hỏi:" Sao hai người lại đến đây?"
Triệu Quảng Thành gãi đầu, cười ngây ngô: "Ừ thì tại Cục đang thiếu nhân viên mà..."
Được rồi, đã hiểu, không cần phải nói thêm nữa.
Sau vài câu trò chuyện đơn giản, Diệp Ca đã nắm được đại khái tiến độ điều tra của Cục quản lí.
Người hôm qua anh đụng phải tên là Vương Thế Trạch, nhà hắn ta cách nơi này hai khu phố. Hai người này đã đến bệnh viện nói chuyện sơ qua với hắn rồi.
"Vụ này không giống bị bóng đè lắm." Trình Sách Chi nói.
"Đúng thế, tôi cảm giác nó cố tình nhắm vào người kia." Triệu Quảng Thành gật đầu, tổng kết: "Giống bị oan hồn về phá hơn."
Bóng đè thường là hiện tượng mang tính ngẫu nhiên, còn oan hồn quấy phá lại là quỷ đòi mạng, chúng chỉ tìm về bản thân mình và những người có liên quan đến cái chết của mình.
Trình Sách Chi tán đồng: "Tôi cũng nghĩ vậy, tôi cứ có cảm giác tên Vương Thế Trạch này đang giấu giếm chuyện gì đó."
Họ nhanh chóng phân công công việc.
Trình Sách Chi nói: "Tôi đến cục cảnh sát lục thử xem tên Vương Thế Trạch này có dính dáng đến vụ chết người hay mất tích nào không."
"Được." Triệu Quảng Thành gật đầu: "Vậy tôi và Diệp Ca sẽ đến nhà hắn một chuyến, xem có thể moi được manh mối gì từ người nhà hắn không."
Diệp Ca tự dưng bị "gọi hồn": "..."
Đựu má, mắc gì?
Triệu Quang Thành nhìn Diệp Ca, ngượng ngùng nói: "Hì hì... Cái chính là chia nhau hành động thì hiệu suất sẽ cao hơn, nhưng đến hiện trường cũng cần có người biết điều khiển thiết bị chứ..."
Cậu ta thấy Diệp Ca làm mặt lạnh bèn vỗ ngực bảo đảm: "Hôm nay tôi mời cậu ăn cơm! Bao luôn trà sữa trên đường! Muốn gì gọi đó!"
Diệp Ca đang chuẩn bị từ chối: "Nhưng..."
Đúng lúc này, cánh tay đen đang ngồi không bỗng sáp lại, hào hứng khoe với anh: "Đúng rồi, anh có biết chúng ta có thể nạp đậu vàng không? Tui vừa mới mua rất nhiều rất nhiều đậu vàng luôn nè..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang Ốc
FantasySAU KHI NGƯỜI CHƠI VÔ HẠN LƯU VỀ HƯU - TANG ỐC Tên: Sau khi người chơi vô hạn lưu về hưu Tác giả: Tang Ốc Thể loại: Hiện đại, vô hạn lưu, ngọt ngào, sảng văn, cường cường Biên tập: sbt1, Meg Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Là hung thần lừng lẫy một t...