Chương 3

12.7K 1.4K 286
                                    

Chương 3: Đậu má, người quen.

Ngay sau đó, cánh tay màu đen bị kẹp mỏng dính lại ngọ nguậy thò ra từ khe cửa tủ lạnh, nó kiên trì thò tay ra trước mặt Diệp Ca, lắc lư điên cuồng:

"Nè, anh thấy tui không? Tui không tin anh không thấy đâu. A lô? Anh bạn ơi?"

Diệp Ca siết chặt cốc nước trên tay: "..."

Xem ra không phải ảo giác rồi.

Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "...Tao đã xử mày rồi."

Chẳng lẽ kĩ năng chiến đấu của mình giảm sút đến mức này rồi sao? Đáng ra mình phải tiêu diệt tên này rồi chứ, sao giờ nó vẫn lắc lư trước mặt mình được vậy?

"Ừm, đúng đó..."

Như cảm nhận được sự nguy hiểm thấp thoáng nào đó, bàn tay đen đang lắc lư chậm đi nhiều: "Tui gần như mất hết năng lượng rồi, may mà có cái này tui mới tỉnh lại được đấy... nhưng mà..."

"Tui... tui phát hiện... tui không thể cách xa anh hơn trăm mét được..." Cánh tay đen uốn éo co rúm lại: "Tui nghĩ sớm muộn gì anh cũng phát hiện nên thôi tui chủ động nói trước luôn. Dù tui không nhớ rõ mấy chuyện hồi trước nhưng tui quen cái mùi của anh lắm. Anh muốn trở nên mạnh hơn đúng không? Tui nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau đó, vì thế này nè, tui là quỷ, tui có thể cung cấp cho anh một vài phương pháp và bí quyết, đổi lại anh chỉ cần chia cho tui chút xíu xìu xiu sinh khí để tui hồi phục là được..."

Nó càng nói bạo hơn, hào hứng vung vẩy mấy cánh tay vừa đen vừa nhũn, như thể nó đã trông thấy tương lai tươi đẹp phía trước.

Diệp Ca: "..."

Con quỷ này ồn ào quá.

Anh day hai bên huyệt Thái Dương nhức nhối vì phải tăng ca, sau đó lật tay úp "vụt" cái cốc lên cánh tay đen vẫn đang lắc lư kia.

Cánh tay đen: "...???"

Nó toan biến thành ảo ảnh hòng ra khỏi cốc... nhưng nó không làm được.

Ảo ảnh va chạm khắp nơi trong chiếc cốc thủy tinh, tạo ra từng tiếng leng keng. Song chiếc cốc nhỏ ụp nó bên trong lại như tường đồng vách sắt, nó không chỉ không thể hóa thành ảo ảnh thoát ra ngoài, thậm chí còn chẳng thể di dịch chiếc cốc chút nào.

Cánh tay đen cuống lên: "Anh... anh làm gì vậy? Sao tui không ra được?"

"Mày nói mày không nhớ rõ chuyện hồi trước phải không?" Diệp Ca ngáp dài.

Hai mắt anh tối đen vì thiếu ngủ, anh lạnh lùng nói: "Không sao, để tao nhắc mày nhớ."

Bóng đen dần dần tụ lại trong tay hắn.

Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm sâu, thứ bóng đêm không thuộc phạm trù vật lý bao phủ khắp căn phòng, cảm giác nguy hiểm sắc bén và lạnh lẽo ập xuống.

Diệp Ca cười, bảo:

"Lần trước lỗi của tao, lần này thì không đâu."

Cánh tay đen vô thức lùi ra sau, nó tự biến mình thành một tờ giấy mỏng dán chặt lên thành cốc thủy tinh, hoảng sợ gào thét:

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ