Chương 23

8.4K 1K 96
                                    

Chương 23: "Người...người này là...thần tiên hay yêu quái vậy?"

Sáng sớm.

Một nhóm người trông vẻ mệt mỏi xông vào chi Cục thành phố M Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên.

Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn với bộ râu quai nón rậm rạp.

Hắn ta hùng hổ lao vào tóm lấy nhân viên lễ tân, vội vàng hỏi:

"Người đâu rồi?"

Lễ tân bối rối ra mặt, lắp bắp hỏi: "Người, người nào cơ?"

"Cái cậu nhân viên bị sinh vật lạ kí sinh ở chỗ các cô đấy, đang ở đâu hả?" Người đàn ông râu quai nón hung hăng lay nhân viên kia: "Nhanh đi! Muộn quá là không kịp cứu đâu đấy!"

Bỗng một giọng nói vọng lại từ phía xa: "À à, Triệu Đông hả?"

Người đàn ông râu quai nón buông lễ tân ra, hai mắt sáng bừng: "Cậu biết à?"

"Vâng." Cậu nhân viên kia gật đầu: "Hôm nay bệnh viện vừa báo tin cậu ta đã ổn định lại rồi, chắc tuần này là xuất viện được rồi đấy."

Giờ thì đến lượt người đàn ông râu quai nón đần mặt: "...Hả?"

Nửa tiếng sau:

Trước cửa phòng cách ly đặc biệt trên tầng tám bệnh viện.

Lưu Triệu Thừa chỉ vào Triệu Đông đang ngủ say trong phòng, nói: "Anh xem đi."

Người đàn ông râu quai nón tiến vào phòng bệnh, cẩn thận vén tấm chăn trên người Triệu Đông lên.

Trên tay chân bệnh nhân vẫn còn sót lại vài vết sưng tím bầm, nhưng có thể thấy rõ chúng đang tan dần, đã có thể nhìn thấy màu da bình thường bên dưới rồi.

Mấy thành viên trong đội ngơ ngác nhìn nhau.

Chưa bao giờ...

Chưa bao giờ có chuyện thế này xảy ra cả...

Chẳng lẽ họ đoán sai rồi?

Người đàn ông với bộ râu quai nón đứng bên chân giường đột nhiên khom người, cẩn thận quan sát đầu gối Triệu Đông.

Hắn ta đưa tay miết nhẹ lên da Triệu Đông, sau đó ngửi thử rồi liếm lên đầu ngón tay.

Lưu Triệu Thừa thấy vậy: "...?"

Nhưng hiển nhiên các thành viên khác trong đội đều rất quen thuộc với dáng vẻ này của đội trưởng, một trong số đó còn xáp lại gần, hỏi: "Sao thế? Anh Ngũ phát hiện ra gì à?"

Người đàn ông được gọi là anh Ngũ nghiêm mặt:

"Không sai, đúng là nhện mặt quỷ."

"Vậy...?"

Anh Ngũ đăm chiêu một lát rồi chậm rãi lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Có người tới trước chúng ta rồi."

Những người trong đội đều ngạc nhiên.

"Đã vậy còn rất lành nghề." Anh Ngũ chậm rãi thở dài.

"!" Các thành viên trong đội tròn mắt nhìn nhau, sau đó mới khẽ nói: "Chẳng lẽ cũng là..."

"Reng reng reng!"

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ