Chương 66

4.1K 459 30
                                    

Chương 66: "Giờ là em nợ anh."

Diệp Ca: "..."

Kê Huyền thừa lúc anh đang ngẩn ra bèn chớp lấy cơ hội chui tọt vào chăn.

Diệp Ca cảm thấy phần giường bên cạnh hơi lún xuống, tiếp đó cơ thể lạnh băng như loài rắn của đối phương áp sát đến ôm chặt anh vào lòng.

Kê Huyền cọ cằm vào cổ anh.

Diệp Ca đơ người: "...Cậu buông ra."

Kê Huyền: "Không buông đâu."

Diệp Ca bắt đầu giãy dụa: "Buông ra!"

Kê Huyền siết chặt vòng tay: "Không buông mà."

Diệp Ca: "..."

Sao cứ như học sinh tiểu học cãi nhau vậy!

Kê Huyền nói: "Anh à, anh không thể nói mà không giữ lời thế chứ."

Diệp Ca nhắm mắt, bất lực nói:

"...Năm phút thôi đấy."

Kê Huyền cong môi, đôi mắt đỏ rực sáng ngời trong bóng tối, hắn ôm vòng eo mảnh khảnh của chàng thanh niên, áp chặt cơ thể hai người vào nhau, gần đến mức hắn có thể cảm nhận lồng ngực đối phương phập phồng theo từng hơi thở vững vàng, cả nhịp đập khẽ khàng đều đặn của trái tim dưới xương sườn.

Diệp Ca hơi ngả ra sau: "Gần quá."

Trong bóng tối, đôi tai ửng đỏ của anh được màn đêm che khuất.

Kê Huyền ngước mắt, ánh mắt dừng trên vành tai trắng ngần của anh, sau đó lặng lẽ liếm môi.

Dù vậy, hắn vẫn ngoan ngoãn nới lỏng tay.

Diệp Ca thở phào.

Anh âm thầm đếm từng giây từng phút trôi qua.

Còn bốn phút.

Cảm giác tồn tại của người đàn ông bên cạnh mạnh mẽ đến mức anh không tài nào lờ đi được.

So với thành phố M, thành phố F nằm chếch về phía Nam hơn, tuy hiện tại đã là cuối hè những vẫn vô cùng nóng nực, đã vậy khu vực này nằm trong vùng trũng nên lại càng nóng ẩm, tuy Diệp Ca không sợ nóng nhưng vẫn thấy khó chịu.

Cơ thể Kê Huyền không lạnh băng như trước mà chỉ hơi mát lạnh như ngọc, lây nhiễm chút thân nhiệt của con người.

Còn ba phút.

Diệp Ca ngáp dài.

Trong ảo cảnh của VISION, anh vẫn luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, tuy với thế giới bên ngoài chỉ là vài phút nhưng đối với anh mà nói đã là vài ngày.

Vài ngày liên tục sau khi ra ngoài, Diệp Ca cũng rất ít khi chợp mắt.

Anh đã quen với kiểu tập trung cao mà tiêu hao nhiều này, dẫu sao thời gian của mỗi phó bản trong trò chơi cũng không giống nhau, người tham ngủ chắc chắn sẽ bỏ mạng đầu tiên. Vậy nên phần lớn người chơi lâu năm sẽ cố gắng rút ngắn thời gian ngủ, duy trì trạng thái tỉnh táo suốt toàn bộ thời gian trong phó bản.

Còn hai phút nữa.

Mi mắt Diệp Ca trĩu nặng, cơn buồn ngủ khó cưỡng ập đến, lôi kéo anh chìm vào bóng tối.

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ