Chương 33: Sau khi mặt trời lặn
Diệp Ca bình tĩnh lùi lại.
Tầm nhìn của anh lập tức thông thoáng hơn hẳn.
Anh ngước mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Hai con ma nửa trong suốt, một lớn một nhỏ đang ngồi trên chùm đèn bám bụi. Cơ thể chúng nó không có hình dạng cụ thể, gương mặt chỉ là vài nét đơn giản như dùng bút cẩu thả vẽ lên, không hề trau chuốt. Hai cánh tay bé xíu không bằng nhau vươn ra từ hai bên người, giữ chặt món đồ trang trí trên chùm đèn.
"Hình như anh đẹp trai đang nhìn tui." Giọng nói của ma hù dọa nhỏ vang lên.
"Nghĩ gì đấy?" Ma hù dọa lớn lại thẳng thừng bác đi: "Con người sao mà thấy được ma chứ?"
Ma hù dọa nhỏ ấm ức im lặng.
"Nói chứ," Ma hù dọa lớn đề nghị: "Hay lần này bọn mình giữ mấy người này ở lại lâu chút đi?"
"Được đó, dù sao anh ta cũng không thấy bọn mình, biết đâu còn có thể đến gần một chút!" Ma hù dọa nhỏ vui vẻ hẳn lên: "Chỉ cần đuổi bọn họ đi trước khi mặt trời lặn là được!"
"Bám, bám lên người anh ấy cũng được nhỉ!" Ma hù dọa lớn hào hứng, khuôn mặt đơn giản trông như đang mơ mộng: "Eo anh ta nhỏ ghê, đường cong thì siêu đẹp, chắc chắn có múi đó! Lát nữa tui phải lại đó sờ cho đã mới được!"
"Vậy...vậy tui sẽ ngồi trên vai anh ấy!" Ma hù dọa nhỏ cũng không chịu yếu thế: "Tui muốn dán vào khuôn mặt đẹp trai đó càng gần càng tốt."
Mặt nó bắt đầu đỏ lên một cách khác thường: "Nếu có thể thơm thơm anh ấy, hoặc làm cho anh ấy thơm thơm tui thì càng tốt."
Diệp Ca: "..."
Biểu cảm của anh cực kì khó tả, anh im lặng nghe hai con ma trên đầu thảo luận xem nên "sờ mó" chỗ nào trên người mình.
Hai...hai con ma hù dọa này đúng là mới lạ thật đấy.
Sau khi thảo luận xong, chúng từ từ bay xuống, lúc lắc như hai viên thạch, lại gần Diệp Ca từng chút một.
"Hắt xì!" Trình Sách Chi hắt hơi, rụt vai lại: "Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?"
Diệp Ca nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Tuy giờ đây Trình Sách Chi đã có thiên nhãn sơ cấp, nhưng xét cho cùng cậu ta vẫn chưa nhiễm đủ âm khí nên chỉ có thể nhìn thấy những lệ quỷ có năng lực tương đối mạnh. Còn những linh hồn lang thang thường gặp trong cuộc sống, những quỷ quái nhỏ yếu trong trò chơi thì cậu ta không thể thấy được, nhưng cũng nhạy cảm hơn với những thứ này hơn người khác, như bây giờ vậy.
Ma hù dọa lớn giơ hai cánh tay nhỏ xíu màu trắng, lắc lư ôm eo anh, hạnh phúc áp khuôn mặt như viên thạch lên bụng anh, nói: "Thon quá đi..."
Diệp Ca: "..."
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Nhịn.
Phải nhịn.
Bây giờ mấy thanh niên tự đâm đầu vào chỗ chết kia vẫn còn ở đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang Ốc
FantasySAU KHI NGƯỜI CHƠI VÔ HẠN LƯU VỀ HƯU - TANG ỐC Tên: Sau khi người chơi vô hạn lưu về hưu Tác giả: Tang Ốc Thể loại: Hiện đại, vô hạn lưu, ngọt ngào, sảng văn, cường cường Biên tập: sbt1, Meg Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Là hung thần lừng lẫy một t...