Chương 36

6.4K 776 167
                                    

Chương 36: Hạt giống tình yêu đang nảy mầm

Ngay lúc đó, Diệp Ca cảm giác thần kinh khắp cơ thể mình đều đang gào thét.

Nước bọt điên cuồng tiết ra trong miệng, anh nhọc nhằn nuốt nước bọt, ngọn lửa đói khát bỗng chốc lan từ cổ họng xuống dạ dày anh.

Anh đứng phắt dậy.

Diệp Ca nhanh chân bước qua Huyết Cổ Ngư nằm trước mặt mình, đi về phía trước mấy bước.

Huyết Cổ Ngư nằm dưới đất giật mình.

Nó trở mình ngoái đầu sang, chăm chú nhìn người thanh niên phía trước bằng hai hốc mắt đen ngòm đầy ngờ vực, như thể không hiểu vì sao anh tự dưng không vuốt ve mình nữa.

Rời khỏi khu vực tràn ngập hơi thở của Kê Huyền, dạ dày đang quặn lên Diệp Ca dần hồi phục.

Cuối cùng, anh khẽ thở phào, quay lại nhìn về phía mình vừa đi tới.

Kê Huyền thong thả đứng dậy: "Sao thế?"

Diệp Ca dừng lại vài giây, nói: "...Bên kia gió lớn quá."

Kê Huyền nhướng mày, đôi mắt đỏ sậm nhìn thẳng vào anh, hắn chậm rãi lặp lại: "Gió lớn?"

"..." Diệp Ca cắn răng đáp: "Phải."

Người đàn ông bước lên một bước: "Giờ thì sao?"

Nhìn đối phương từ từ lại gần, cảm giác đói khát tận sâu trong cơ thể anh lại bắt đầu chộn rộn dâng lên. Diệp Ca sững người, anh vô thức muốn lùi về phía sau nhưng phải ép mình đứng yên tại chỗ: "Hết, hết rồi."

Kê Huyền lẳng lặng nhìn anh vài giây, tận sâu trong đôi mắt đỏ sậm là ý cười tăm tối khó dò.

Hắn rời mắt, cúi đầu nhìn quả cầu đen sì trong tay, đổi chủ đề:

"Nhưng nó nhỏ hơn ta tưởng tượng nhiều."

Diệp Ca: "..."

Đúng vậy, tôi ăn đó.

Huyết Cổ Ngư lại chậm rãi bơi đến cạnh anh, húc cái đầu lâu khổng lồ của mình vào tay Diệp Ca.

Diệp Ca lơ đãng vuốt ve nó.

Anh hỏi: "Vậy ngài mua lại chỗ này là vì âm khí ở đây à?"

"Không hẳn." Kê Huyền cất quả cầu đen đi, cụp mắt nói: "Âm khí ở đây không thấm vào đâu hết, nhưng vẫn hơn là để nó rơi vào tay người ngoài."

Giọng hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Diệp Ca có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo rùng rợn trong ngữ điệu của hắn.

"Vậy... sau này ngài có kế hoạch gì với chỗ này không?"

Sau khi loại bỏ âm khí, nơi này sẽ biến trở lại thành một căn nhà bình thường, nhưng thời gian dần trôi âm khí sẽ từ từ tụ tập lại lần nữa, mà thời gian để điều này xảy ra lại không hề cố định, thậm chí là rất lâu. Nhưng Diệp Ca không nghĩ Kê Huyền sẽ bỏ mặc nó.

"Ý kiến của người rất hay." Kê Huyền nói.

Diệp Ca sửng sốt: "?"

Ý kiến của anh...nào cơ?

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ