Khoảng cách xa ngàn dặm (đã sửa) 2.

427 17 9
                                    

Trên con đường trải dài mịt mù khói bụi. Hai bên là sườn núi hiểm trở trùng trùng. Đi càng xa địa hình càng khúc khuỷu quanh co, càng thấy nhiều đèo dốc chi chít. Một căn cứ quân sự đặt ở nơi này thật thích hợp.

Optimus đi chầm chậm như là chờ đợi để dẫn dắt xe của chúng tôi. Còn đoàn xe của các Autobots phía sau dường như họ đang hộ tống chúng tôi tránh khỏi mọi nguy hiểm trên đoạn đường. Tôi ngờ ngợ vì đâu phải đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng là ông ấy đang lo lắng cho tôi. Vì những thứ chúng tôi đụng vào không hề bình thường tí nào. Lỡ như kẻ nào theo dõi, thì tính mạng hai đứa tôi sẽ nguy mất. Ông ấy sau này thì thào bên tai tôi rằng: "Anh chỉ sợ mất em... "

Cuối cùng thì chúng tôi đã đến nơi cần đến. Cổng chính căn cứ to khổng lồ bằng nửa tòa chung cư chúng tôi đang ở. Bên ngoài ngoài mấy chú quân đội loài người ra. Trong số đó cũng có hai Autobots dạng cơ giới gác cổng. Ngoài ra có các cổng phụ khác nhưng cũng không hề nhỏ hơn. Mỗi cổng đều được canh gác nghiêm ngặt. Nhưng điều tôi không ngờ là lần này tôi lại được vào. Bình thường tôi hay đứng trước cổng đợi tình yêu của mình ra mà thôi.

Khi xe chúng tôi vào cổng thì cái con Nhi ngáo ngôn tình nó hớn hở mở cửa ra ngoài. Nó tưng tưng nhảy tung tăng vào thẳng trong căn cứ tự nhiên như một con điên. Tôi bất ngờ muốn rớt hàm, khi chưa kịp hỏi thì một Autobots nói.

- Gần đây cô bé này có đến đây vài lần. À bạn trai cô ấy ở trong này, bọn tôi thì thoáng vì chắc các cô không đủ gan mang thứ gì đó nguy hiểm vào đây nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, mấy Autobots khác thì phá lên cười. Rồi một người trong số họ vừa dịu dàng vừa ám muội lên tiếng hỏi.

- Cô kia thì chắc chắn là đến tìm bạn trai. Còn cô định tìm chỉ huy chúng tôi à?

Tôi lúc này liền hừ một tiếng. Chưa mắng mấy người là may, vì mấy người là người ngoài hành tinh nhé. Ai mà tìm chỉ huy mấy người, tôi chỉ tìm bạn trai của tôi thôi. Nhưng thực tế thì họ vẫn chưa biết Optimus chỉ dùng thân phận giả để hẹn hò với tôi. Cho nên khi tôi tức tối nói cái tên Orion Harris ra mấy người bọn họ cười một tràng như được mùa. Có người còn cố ý nhấn mạnh "Ừ Orion ha". Cho tới khi Optimus tằng hắng to thì bọn họ mới im bặt, nhưng trên môi vẫn cứ cười cười. Optimus của tôi đi vào bên trong. Sau khi ông ấy đi không lâu thì Orion của tôi liền đi ra.

Cùng ra với anh ấy là một bác sĩ có vẻ là tuổi trung niên với gương mặt nghiêm nghị. Mái tóc anh ấy gọn gàng, mang một màu vàng gần ngã cam. Ánh mắt xanh thâm thẩm nhưng khác với ánh mắt ấm áp của Orion. Ánh mắt ấy lạnh lùng và trầm tĩnh đến đáng sợ. Cặp kính cận được đeo ngay ngắn cùng với hàng râu gọn gàng vô cùng lịch lãm. Điệu bộ này vẫn còn chưa làm tôi khiếp hãi vì rén. Thì ngộ nhỡ mắt mình lại xa vào một cảnh tượng mà khiến người bình thường phải đột quỵ. Mẹ ơi! Con Nhi nó đang đưa ôm lấy tay cái ông đó.

Ôi! Chẳng lẽ đây là ông bồ con này sao. Nhưng nó mê soái ca mà Trời. Còn ông này thì ổng cũng lịch lãm phong độ đấy. Nhưng ông ta thì già chác còn lãng mạn thì với cái giao diện thêm cái avatar thì… Còn cái nịt! Nó yêu ông ấy kiểu gì thế, mà ba mẹ nó biết chưa. Biết thì chắc họ tăng huyết áp mất. Nhìn ông này còn già hơn cả ông bố của nó.

[ Đồng Nhân Transformers] [OS] Tuyển Tập OS người yêu của em Là Transformers... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ