6 giờ sáng.
Yeonjun đứng trước gương mà ngắm nhìn gương mặt của mình, dưới đôi mắt xinh đẹp đã xuất hiện vài nét mệt mỏi. Đêm qua giấc ngủ của anh chẳng thể trọn vẹn, nó cứ chập chờn mãi.
Sau khi đã chuẩn bị gọn gàng, Yeonjun chậm chạp lết tấm thân mệt lã ra khỏi nhà, tất cả bộ phim kinh dị đều không đáng sợ chỉ đáng sợ khi nó dựa trên một sự kiện có thật.
Trái ngược với anh, Soobin lại mang vẻ vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Phải thế rồi, có người nào hôm qua cứ nghĩ đến cảnh được ôm lấy thân người yêu thích là lại cười mãi đấy thôi. Còn chút hương thơm ngọt ngào vương vấn lại nơi bàn tay, mùi hương vừa ngọt vừa dịu khiến cho người khác dễ chìm vào yêu thương.
Con đường đến trường luôn cô độc mỗi anh, nay lại có thêm một bóng người vui vẻ. Soobin đi song song với Yeonjun, khuôn miệng cứ luyên thuyên không ngừng.
Chuyện trên trời, dưới đất, trong vũ trụ đều được cậu kể lại, Yeonjun ánh mắt lờ đờ, cái tai tội nghiệp của anh sắp bị cậu bào mòn luôn rồi.
"Từng có người nào nói với cậu là cậu rất phiền chưa?"
"Tôi chỉ nói nhiều với những người tôi yêu quý thôi đấy, có cần phải lạnh lùng vậy không chứ, tôi phiền đến vậy sao?"
Soobin đang vui vẻ nói chuyện nghe được lời nói chen ngang của anh thì bĩu môi, mắt cụp xuống, cất giọng đáng thương vô cùng.
Yeonjun tuy tính cách khá lạnh lùng nhưng anh lại rất dễ mềm lòng, đối với những biểu cảm như vậy, thật sự anh không kiềm lòng nỗi, có chút tự trách. Anh đi gần cậu hơn, giọng nói nho nhỏ.
"T-tôi cũng đâu bảo cậu phiền, chỉ là tôi không thích ồn ào cho lắm"
"Mắc bẫy rồi", nụ cười ranh mãnh của Soobin thoát chốc xuất hiện, đã có cơ hội thì phải lấn tới chứ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu, tôi rất ít bạn bè, thật sự rất cô đơn. Tôi có nhiều tâm sự nhưng rất ít được nói ra, tôi rất quý cậu nên mới muốn bày tỏ ra hết những suy nghĩ trong lòng, tôi thật sự không cố ý làm phiền cậu đâu, xin lỗi"
Choi Soobin học hỏi rất nhanh, mánh khóe giả nai này cậu là học từ anh mà ra, diễn cũng thật sự quá đạt rồi. Soobin cứ thế bước đi thật nhanh, bỏ lại Yeonjun vẫn còn đang tự trách, không biết phải làm thế nào. Anh cũng nhanh chân đuổi theo cậu, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành.
"Nếu cậu không có ai cùng chia sẻ thì tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe cậu mà, tôi chỉ là không quá thích sự ồn ào thôi, tôi không phải...", ánh mắt anh bối rối, lời nói cũng bắt đầu không rõ ràng.
"Thật không?", lúc này Soobin đột nhiên ép sát lấy anh, vẻ mặt nghiêm túc đi cùng với giọng điệu cứng rắn.
"Th-thật", Soobin đột ngột tiến sát lại anh, mùi hương nam tính của cậu phảng phất ở không khí gần, trong thoáng chốc tâm trí của Yeonjun rơi vào hoảng loạn.
"Thế thì tốt, sau này tôi sẽ luôn tìm kiếm cậu, cậu không được nói tôi phiền nữa đâu đấy", vẻ mặt của cậu nhanh chóng thay đổi, nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi.
Yeonjun nhíu mày suy nghĩ, có gì đó hơi sai sai ấy, giống như anh vừa bị lừa thì đúng hơn.
Mãi chìm trong suy nghĩ nên bước chân của anh cũng trở nên chậm dần, Soobin đi trước anh vài bước, thấy dáng vẻ khó hiểu của anh thì bật cười.
"Nhanh lên nào! Cậu lại muốn trễ học như hôm qua à?"
"Tới liền đây", Yeonjun bị tiếng gọi của cậu làm cho bừng tỉnh, anh chạy nhanh về phía Soobin. Dù là gì đi nữa thì có một người cùng trò chuyện cũng rất tuyệt vời.
---oOo---
3 giờ chiều.
Sau 15 phút giải lao để ăn trưa thì học sinh có thêm 30 phút để nghỉ ngơi vào buổi chiều và Yeonjun dành toàn bộ thời gian giải lao của anh vào thư viện. Anh muốn đi theo ngành Y, nên cần phải học hỏi thêm rất nhiều kiến thức.
Mỗi buổi chiều tà như này, mọi người đều sẽ thấy một người con trai với cặp kính tròn lớn, ngồi gần ô cửa sổ nhỏ chăm chú đọc sách. Vẫn là chiếc bàn quen thuộc, Yeonjun chăm chú làm công việc quen thuộc, còn Soobin chăm chú nhìn anh.
Ở gần cửa sổ có một cây hoa anh đào rất lớn, bây giờ cũng đang là mùa xuân nên hoa vẫn đang tỏa hương khoe sắc. Một đợt gió nhẹ lướt qua, vài cánh hoa ngủ quên buông mình theo nhịp điệu của gió.
Gió hát những khúc ca dịu nhẹ, khiến cho những cánh hoa đào xinh đẹp nhảy múa theo, mái tóc mềm mại của anh cũng hưởng ứng theo khúc hát. Ánh mắt Soobin ngắm nhìn anh vừa ôn nhu vừa yêu thương.
"Mắt cậu đẹp thật đấy"
"Vậy à? Cậu là người đầu tiên nói thế đấy", Yeonjun đáp lời cậu nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên những dòng chữ nhỏ.
"Mọi vật đều đẹp, chỉ khác biệt rằng chúng ta không nhận ra hoặc chính nó không muốn phô diễn thôi"
Soobin đứng dậy, một tay chống xuống bàn gỗ, tiến sát lại anh. Đến khi Yeonjun cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng bên tai, anh mới xoay mặt lại.
Ánh mắt cả hai đối diện nhau, đôi mắt màu hổ phách vừa mạnh mẽ vừa lôi cuốn, nó mang sự quyền lực áp bức nhưng với tấm lòng mà cậu dành cho anh thì nó lại chứa chan không biết bao dịu ngọt.
Bàn tay thon dài của Soobin từ từ chạm vào gương mặt thanh tú của anh, lấy đi cặp kính lớn.
"Cậu không đeo kính sẽ đẹp hơn đấy", ánh mắt ôn nhu của cậu chìm đắm vào màu tím nhẹ nhàng, êm đềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...