Vì còn công việc ở công ty nên đến 4h30 phút sáng Soobin đã rời đi, còn anh ở lại trực hết ca của mình.
Đến 7h sáng Yeonjun mới trở về nhà, tắm rửa và làm chút gì đó bỏ bụng, Yeonjun ở bếp làm thêm hai phần cơm trưa, một phần cho anh, phần còn lại là dành cho cậu.
Anh lái xe ra khỏi nhà lúc 9h, Yeonjun ghé qua công ty để đưa cơm trưa cho cậu sau đó mới trở lại bệnh viện.
Anh lại bận rộn với những liệu án, trở lại dáng vẻ mẫu mực của một bác sĩ tài giỏi. Tầm trưa, Yeonjun có đi kiểm tra lại vài phòng bệnh, anh thăm khám sơ lược và kê đơn thuốc cho họ. Tất nhiên Yeonjun cũng có ghé qua căn phòng đặc biệt phía cuối hành lang, vẫn là không khí yên bình, ấm áp như vậy.
Ngắm nhìn hai đứa trẻ vui vẻ nói chuyện với nhau, lòng anh cũng được nguôi ngoai đôi chút.
2h15 chiều.
Yeonjun đang ở phòng làm việc riêng tiếp tục nghiên cứu về những căn bệnh nguy hiểm thì một y tá vội vã mở toang cánh cửa phòng của cậu. Cô ấy hoảng loạn, hơi thở gấp gáp cố dùng chút sức để thông báo với cậu tin tức khẩn cấp.
"Seok...em-em ấy không xong rồi"
Đồng tử của Yeonjun bất ngờ đến giãn to ra, anh gấp rút chạy nhanh đến căn phòng cuối hành lang.
Người nhà của Seok đang cố gắng giữ cho cơ thể cậu có thể nằm im lại, Seok đang quần quại trong cơn đau đầu dữ dội, cậu ấy la hét vì cơn đau, cơ thể kích động khiến những dây truyền trên người cậu bung ra hết thảy.
Vừa nhìn thấy Yeonjun, người mẹ đau khổ, nước mắt đầm đìa van xin anh.
"Cứu con tôi, làm ơn cứu lấy con tôi đi bác sĩ, tôi không thể sống thiếu nó được, cứu lấy con tôi, xin hãy cứu lấy con tôi..."
Người mẹ đau đớn đến cùng cực, quỳ rạp xuống sàn nhà mà van xin, những y tá gần đó cũng đau buồn, mọi người cố gắng khuyên bà đứng dậy, cố giữ tinh thần cho bà.
Yeonjun thì đã nhanh chóng tiến đến cạnh Seok, anh bảo mọi người giữ chặt lại thân hình của Seok, nhanh nhẹn kiểm tra đồng tử của Seok, rồi đột nhiên bàn tay trái của anh bị dính đầy máu, bàn tay mà cậu đang giữ một bên đầu của Seok bị nhuốm đầy máu tươi.
Máu đỏ tuôn ra từ đôi tai của Seok, ướt cả tấm ga trắng xóa.
Bấy giờ cơ thể của Seok co giật dữ dội hơn, do cơn đau quá mạnh dẫn đến hiện tượng động kinh, nhìn thân ảnh người con trai yêu quý của mình quần quại trong từng nỗi đau, tiếng khóc xé lòng của người mẹ lại vang lên đau đớn.
Yeonjun đưa bàn tay của mình vào miệng của Seok, nghiến răng chịu đau do cú cắn mạnh của em ấy.
Anh hét lên với những y tá gần đó.
"Mau chuyển em ấy đến phòng điều trị đặc biệt!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...