Yeonjun rất khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc thật, tâm trạng của anh bây giờ rất hỗn loạn, vừa đau lòng vừa tức giận nhưng anh chẳng tài nào phô bày nó, khó chịu nhưng không thể khóc, muốn giải bày nhưng không thể cất lời. Những lúc thế này chỉ có thể dùng nỗi đau thể xác để giải tỏa cái khó chịu trong tâm.
Chiếc chìa khóa cầm chặt trên tay, Yeonjun nhắm thẳng vào lòng bàn tay trái của mình mà đâm.
Phập!
Vì chiếc chìa khóa không quá sắc nhọn nên chỉ làm lòng bàn tay rỉ chút máu, nhưng vết thương gây ra cũng không hề nhẹ. Gương mặt anh không lộ một biểu cảm gì cả chỉ có đôi mắt là hoảng loạn đến cùng cực, cầm chiếc chìa khóa đã dính ít máu nơi phần đầu, tay của Yeonjun run rẩy.
Mặc kệ vết thương ở lòng bàn tay đang rỉ máu, Soobin dùng bàn tay đó giữ chặt cả hai tay anh lại, một tay nâng cầm anh lên mạnh bạo cắn nút lấy đôi môi hồng. Yeonjun cố gắng chống trả nhưng một phần vì Soobin quá mạnh, một phần vì tay của cậu đang bị thương. Ánh mắt anh từ hoảng loạn chuyển sang ấm ức, anh tức giận cắn mạnh lấy môi cậu.
Soobin chịu đau liền rời ra, cậu nhìn cái thân ảnh đang run rẩy trước mắt, không biết là vì sợ hãi hay vì tức giận, dù là vì điều gì cậu vẫn không có đủ lòng mạnh mẽ để quát tháo anh. Cậu nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi, Soobin gục xuống trên bờ vai Yeonjun, giọng cậu nhỏ nhẹ, dịu dàng như đang muốn xoa dịu anh.
"Tôi thích cậu, chỉ thích mỗi mình cậu thôi. Hôm qua... thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, tôi chỉ muốn tập luyện trước khi tỏ tình với cậu thôi mà. Dũng cảm đứng cạnh cậu đã khó nay lại tỏ tình, phải nói những lời quan trọng tôi làm sao không lo lắng được chứ, tôi nào ngờ được cậu sẽ trông thấy lại còn hiểu lầm đến mức này chứ. Choi Yeonjun cậu hiểu lầm thì tôi có thể tìm đến cậu mà giải thích, còn nếu cậu cứ tự làm tổn thương mình như vậy tôi không thể nào chịu đau thay cậu được đâu, cậu đau một tôi đau mười đấy"
Giọng nói trầm ấm dỗ dành Yeonjun, khi đã cảm thấy nhịp thở của anh không còn hoảng loạn nữa thì Soobin mới từ từ đứng dậy, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Choi Soobin tôi đời này chỉ thích mỗi mình cậu thôi, sẽ không có người thứ hai đâu nên đừng có nghĩ lung tung nữa"
Cậu dùng bàn tay lành lặn còn lại của mình nhẹ nhàng xoa đầu anh. Yeonjun cứ cuối mặt xuống, không đáp lời cậu, cậu cũng chẳng biết được hiện tại anh cảm thấy như nào, trước hết thì vẫn nên đợi anh bình tĩnh cái đã.
"Nếu đã không còn khuất mắt gì nữa thì tôi trở về trước đây...", hiện tại trời cũng đã về tối rồi, Yeonjun cũng cần nghỉ ngơi, suy nghĩ đó khiến cho cậu quyết định rời đi để anh một mình an tĩnh.
Cánh tay của cậu nhanh chóng bị bàn tay ấm áp của anh giữ lại, Yeonjun vẫn như vậy, anh không biết nên thể hiện biểu cảm như nào cho đúng nữa, tâm trí anh hiện tại rất rối bời. Anh chỉ hơi cuối mặt xuống, giọng nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.
"Ở lại nhà tôi một đêm đi, trời đang mưa, lạnh lắm"
"À, không cần đâu", Soobin tức nhiên là rất muốn ở lại nhà anh rồi nhưng không được quá dễ dãi như vậy, phải có chút khó thì lòng người mới muốn chinh phục chứ.
Yeonjun lén lút nhìn lại cậu, Soobin mặt mày khoái chí, còn không giữ nổi nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn cứng miệng bảo không cần, anh cũng như hiểu ý, không nếu giữ lấy tay cậu nữa, trực tiếp đi lại mở khóa cửa rồi nắm lấy tay cậu kéo mạnh vào nhà. Choi Soobin miệng cứ từ chối liên tục nhưng bước chân còn đi nhanh hơn cả anh.
Căn phòng không quá rộng, nhưng trông rất tiện nghi và ấm cúng. Yeonjun bảo cậu vào sofa ngồi đợi anh đi lấy hộp cứu thương. Ngồi xuống chiếc ghế mềm, Soobin lặng lẽ nhận xét căn phòng, nó được trang trí khá đơn giản tuy vậy vẫn không hề mang lại cảm giác nhạt nhòa, gần khu bếp có một quầy rượu nhỏ, chắc là do anh tự tay trang trí.
Yeonjun bắt đầu băng bó cho cậu, nhìn vết thương vẫn còn đỏ hỏn và đang rỉ máu, tâm trạng anh lại chùng xuống.
"Cậu ngốc à? Tại sao lại đỡ thay cho tôi?"
Câu hỏi khá bất ngờ khiến Soobin không kịp phản ứng, cậu im lặng đôi chút rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"Đã hứa là sẽ luôn bảo vệ cậu mà"
Yeonjun ngước nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi cậu, đột nhiên lại cảm thấy ấm áp. Bầu trời đen kịch, lạnh buốt vì những hạt mưa nặng, nhưng Soobin như tương phản với những thứ kia, cậu ấm áp và rất nổi bật.
Yeonjun hít một hơi sâu để điều chỉnh lại cảm xúc đang dâng trào trong mình, cắt miếng băng y tế còn thừa nhẹ nhàng hoàn thành. Anh đứng dậy đi cất lại hộp cứu thương, không quên hỏi lại cậu.
"Cậu muốn ăn gì? Tôi nấu cho cậu"
"Yeonjun, cậu đã ăn gì chưa?"
"Tôi ăn rồi"
"Thế tôi không ăn đâu"
"Nhưng tôi sẽ ăn lại cùng cậu", Yeonjun tiến vào nhà bếp, đeo chiếc tạp dề lên, tiếng nói vọng ra phòng khách.
Soobin mỉm cười đắc chí, cậu lấy điện thoại ra soạn một đoạn tin nhắn gửi về cho mẹ mình, nội dung đại loại là "Con sẽ không về nhà đêm nay. Mẹ yên tâm, con trai mẹ đang ở trong một chỗ rất ấm áp và đầy đủ, mẹ không cần phải lo cho con, cũng đừng gọi điện. Tạm biệt mẹ."
Rồi để cho chắc chắn Soobin chặn luôn số liên lạc và cuộc trò chuyện với mẹ, mẹ cậu nuôi cậu mười mấy năm trời, cậu lại chỉ vì tình yêu mới chớm nở bỏ nhà không về, còn chặn luôn đường liên lạc duy nhất với mẹ, đúng là đứa con tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
Fiksi PenggemarLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...