Trong căn phòng được trang trí lãng mạn, Choi Soobin thờ thẫn ngồi tựa người vào ghế sofa.
Changmi - cô dâu của ngày hôm nay cũng có mặt ở đấy, cô châm ngòi thuốc, rít lấy một hơi.
"Kết hôn với người mình chưa từng gặp thì ra cảm giác lại tồi tệ đến mức này"
"..."
"Chúng ta chỉ là những quân cờ trong thế giới này, những quân cờ đắt giá và hữu dụng "
Changmi ngồi xuống đối diện cậu, giọng điệu thản nhiên đến kì lạ.
Nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng, nhìn dáng vẻ vô hồn của cậu, cô cũng chẳng trách móc gì.
"Mẹ anh chính là người đã làm nên tất cả mọi chuyện"
"Tôi biết"
"Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi không thể làm gì khác được, trong đầu tôi hiện tại chỉ muốn giành được cổ phần sau đó trả thù ba tôi thôi "
"Vì sao?"
"Vì người tôi yêu đã chết dưới tay ông ta, chết một cách thê thảm"
Changmi trả lời câu hỏi của cậu, gương mặt lạnh lùng thoáng chút nét buồn, giọng nói đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ lúc trước cũng đột nhiên trở nên yếu ớt, mỏng manh...
Choi Soobin nhìn người con gái đang lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đau lòng vì người mình yêu, bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy bản thân mình còn chút may mắn.
Ít ra thì Choi Yeonjun vẫn còn sống, người cậu yêu vẫn bình an.
---oOo---
Yeonjun hiện đang ngồi trong một quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển và đối diện anh là Bà Choi.
Bà Choi nhàn nhã uống lấy một ngụm cà phê, dáng vẻ thanh toát của một người phụ nữ quyền quý.
"Sớm hơn dự định nhỉ?", Bà Choi không nhìn anh, ánh mắt vẫn chăm chăm vào làn nước đen óng ánh.
"Vâng, thời gian còn lại của con không nhiều ", Yeonjun thẳng lưng, nghiêm túc trả lời.
"Con biết đấy, ta làm vậy vì muốn tốt cho hai con thôi. Huyết thống nhà ta không thể bị cắt đứt được, thật may vì con đã chấp nhận lời đề nghị của ta. Từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã biết con là một đứa trẻ ngoan mà", Bà Choi mỉm cười hiền hậu nhìn anh.
"Con phải cảm ơn mẹ mới đúng, cảm ơn vì đã cho anh ấy một cuộc sống đàng hoàng dù đó chỉ vì mục đích riêng của mẹ mà thôi", Yeonjun vẫn nhìn thẳng vào bà, miệng xinh khẽ cười, nói với giọng dịu dàng.
"Đứa con của ta thật ngỗ nghịch, ta luôn muốn có một đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như con, như vậy ta sẽ dễ dàng điều khiển hơn", bấy giờ bà Choi mới nhìn anh, ánh mắt đầy khao khát.
"Dù con có là con của mẹ thì con vẫn sẽ chạy theo tình yêu của đời con thôi", Yeonjun lắc đầu chối bỏ mong muốn của bà.
"Tình yêu là thứ gì? Nó chỉ là một loại cảm xúc vô vị mà thôi, ta không hiểu tại sao tụi con lại cố chấp với thứ đó như vậy nữa", bà Choi vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn anh.
"Loại người xem quyền và tiền là cả tính mạng như mẹ thì không xứng đáng để hiểu nó đâu ạ", Yeonjun mỉm cười nhìn bà, dịu dàng buông lời.
"Con nói đúng, ta không xứng để trải qua cảm xúc vô dụng đó. Mà con còn...", Bà Choi vẫn tươi cười, giữ vững dáng vẻ thanh cao.
"Rất ít thôi mẹ à", nói rồi Yeonjun lấy từ trong túi áo khoác ra hai phong thư đưa cho bà Choi, anh ân cần nói.
"Khi nào nhận được tin, mẹ hãy mở nó ra. Một màu trắng là cho mẹ, cái màu đỏ là dành cho anh ấy"
Yeonjun sau khi đưa phong thư cho bà Choi thì liền nhanh chóng đứng dậy, anh cuối người chào bà.
"Không còn việc gì nữa thì con xin phép"
"Được, chào con", bà Choi mỉm cười vui vẻ tạm biệt anh.
Sau khi Choi Yeonjun rời đi, nụ cười trên môi bà Choi cũng chẳng thể trụ lại lâu.
Bà nhìn hai phong thư trên bàn, thở dài một tiếng rồi cất kĩ chúng vào lại túi xách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
Hayran KurguLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...