Sinh nhật Soobin

161 16 2
                                    

Hai ngày sau.

Yeonjun vẫn thường xuyên ghé qua để xem xét tình trạng của Bong, hôm nay cũng vậy, anh đang đứng viết lại những chuyển biến tích cực của Bong thì đột nhiên em ấy lại lên tiếng.

"Em muốn xuất viện"

"Không được, dù chuyển biến của em đã tốt lên nhiều nhưng em vẫn phải ở lại, anh sẽ tiện theo dõi tình trạng của em hơn", Yeonjun trả lời Bong nhưng anh vẫn chăm chú viết từng dòng chữ lên trang giấy trắng.

"Hôm nay là tang lễ của Seok", tiếng nói của Bong lần nữa vang lên nhưng lần này nó khiến cho anh sựng người lại.

Yeonjun đắn đo một lúc, rồi anh cũng gật gù đồng ý.

"Được thôi, nhưng em chỉ được xuất viện mỗi ngày hôm nay thôi. Sau hôm nay phải trở lại để cho anh tiếp tục theo dõi, anh phải chăm sóc cho đôi mắt của em thật tỉ mỉ, em cũng hiểu lí do mà"

"Em biết, cảm ơn anh", Bong thở nhẹ ra, nụ cười yên tâm cũng đã xuất hiện.

"Nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi gọi điện cho ba mẹ em ngay đây. Nhớ phải đợi họ đến, đừng có hấp tấp mà bỏ trốn đấy", Yeonjun cất lại cuốn sổ nhỏ vào túi áo trắng, rồi tiến ra khỏi phòng, cậu cũng không quên dặn dò Bong.

Khi căn phòng đã trở về không gian im lặng quen thuộc của nó, lúc này Bong mới nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt của mình, cậu nói với giọng vui vẻ.

"Cảm ơn cậu, tri kỷ của tôi"

---oOo---

Dòng thời gian lại nhanh chóng trôi đi, quá khứ đau thương được chôn vùi vào đáy trái tim. Nó là một kí ức buồn nhưng nó cũng là một kí ức đáng để nhớ.

Ngày 5 tháng 12, một trong những ngày cuối cùng của năm, cũng ngày sinh nhật của người thương Yeonjun. Hôm nay anh đã xin được đổi ca trực, chỉ muốn về nhà để đón sinh nhật cùng tình yêu của mình.

Yeonjun vui vẻ mở cánh cửa nhà ra, định sẽ cho cậu một bất ngờ lớn.

"Chúc mừng sinh nhật..."

Tiếng nói anh nhỏ đi rồi tắt hẳn, vì trong căn nhà không phải là ánh đèn ấm áp cùng với tình yêu mà là một không gian tối đen, lạnh lẽo.

Yeonjun có hơi hụt hẫng nhưng rồi anh cũng bước vào nhà, đặt chiếc bánh kem xuống kệ bàn gần đấy.

Anh đi vào nhà mở đèn lên, cố tìm kiếm tình yêu nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.

Sau ít phút suy nghĩ thì Yeonjun cũng nghĩ ra được nơi cậu đang ở, vì ngày hôm qua anh có nói hôm nay anh sẽ không về nhà được nên Soobin không có ở nhà là phải.

Yeonjun vớ vội chiếc áo khoác gần đấy, cầm lên lại chiếc bánh kem mà rời khỏi nhà.

Anh tiến xuống hầm xe, nhanh chóng đạp chân ga để xe rời đi.

Chiếc xe đỗ lại tại hầm xe công ty, nhìn nguyên cái tòa nhà cao lớn đã tắt gần hết ánh đèn, Yeonjun đột nhiên thấy hơi lạnh gáy.

Vì cuối năm nên hầu hết mọi người đều đã trở về bên gia đình, chỉ có vị chủ tịch cô đơn vì bị người yêu ngó lơ mới ở lì lại đây thôi.

Yeonjun nhấn số tầng, chiếc thang máy chầm chậm đi lên. Chẳng hiểu là vì cái lạnh của mùa đông hay là cậu tự tưởng tượng mà Yeonjun cứ cảm thấy như có nguyên một cục nước đá chạy dọc sống lưng mình vậy, đôi lúc anh lại rùng mình.

Cánh cửa thang máy vừa mở thì anh đã nhanh chóng chạy ra khỏi đó, nhanh chân đi đến căn phòng của chủ tịch.

Nhẹ nhàng mở cửa tiến vào, căn phòng chỉ còn ánh sáng từ những ngọn đèn đường, những tòa nhà cao phía đối diện hắt vào.

Tiến đến cạnh tình yêu của anh, Soobin đang nằm gục xuống bàn mà thiếp đi.

Yeonjun đột nhiên thấy mủi lòng, trời lạnh như vậy người khác đều về nhà quây quần bên gia đình, bên chiếc lò sưởi ấm áp vậy mà tình yêu của anh lại cô độc ngủ lại nơi công sở như này.

Đặt chiếc bánh kem xuống bàn, Yeonjun cuối người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Bỗng một lực mạnh kéo lấy eo anh, cả người Yeonjun bị kéo ngồi xuống, ngồi ngay ngắn trên đùi của Soobin. Yeonjun xoay người lại, anh bất ngờ hỏi.

"Anh tỉnh dậy từ khi nào thế?"

"Từ lúc em mở cửa thì anh đã tỉnh rồi", Soobin vùi đầu vào hõm cổ anh, mê mẩn hít lấy hương thơm ngọt ngào.

"Xin lỗi vì đã đến muộn. Chúc mừng sinh nhật Choi Soobin, tình yêu tuyệt nhất đời em", Yeonjun xoay cả người lại, anh giữ lấy mặt cậu rồi hôn nhẹ lên đôi môi của cậu một lần nữa.

Soobin nhìn chăm chú vào người trước mắt, ngắm kĩ lấy từng đường nét, rồi cậu mạnh mẽ ghì lấy cổ anh, kéo anh vào nụ hôn mãnh liệt. Hơi thở ấm nóng, và âm thanh ái ngại, ám muội vang lên đầy căn phòng.

"Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm"

Soobin mê mẩn hôn lấy chiếc cổ trắng ngần, thanh tú của anh. Bàn tay bắt đầu sờ mó những nơi nhạy cảm, cậu cuối xuống cắn nhẹ vào một bên đầu ti sau chiếc áo sơ mi mỏng mà anh đang mặc.

Yeonjun hơi nhăn mặt vì đau, anh đẩy cậu ra, cưng chiều nhìn cậu.

"Làm gì mà gấp gáp vậy chứ? Anh không muốn ăn bánh kem sao?", anh vớ tay lấy chiếc bánh kem được để gần đó, mở ra lấy ngón tay quẹt nhẹ qua lớp kem trên bề mặt, dưới ánh mắt si mê của Soobin, anh từ từ mút lấy ngón tay ngọt ngào của mình.

Soobin ôm chặt lấy eo anh, kéo anh vào lại nụ hôn mãnh liệt, mùi vị ngọt ngọt của chiếc bánh kem vẫn còn vương lại trong khuôn miệng nhỏ nhắn của anh, cậu rời nụ hôn, cuối xuống liếm nhẹ một bên đầu ti anh. Ngước nhìn Yeonjun với ánh mắt gợi tình, Soobin thì thầm vào tai anh.

"Tất nhiên là sẽ ăn bánh kem, nhưng anh muốn ăn theo một cách đặc biệt khác"

Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ