Chát!
Một cái tát mạnh vào mặt cậu, Soobin ôm mặt lùi lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt.
"Mày tỏ tình hay đi đe dọa?", Mieun chán ngán với thằng bạn thân lần đầu biết yêu, nó tỏ tình kiểu này thì chắc người ta chỉ có đứng tim mà chết.
"Tao chưa từng yêu, không phải tỏ tình là phải nghiêm túc như vậy hả?", cậu thấy trong truyện người ta tỏ tình đều mang dáng vẻ nghiêm túc thì dựa vào đó mà làm theo thôi.
"Cái mày làm không phải là nghiêm túc mà là nghiêm trọng, để tao làm mẫu cho này ", Mieun lập tức thay đổi thái độ, gương mặt trở nên dịu dàng hơn trước, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ánh nhìn trìu mến.
"Tôi thích cậu"
Bịch.
Chiếc túi trên tay Hanyeon rơi xuống, nàng sững sờ với khung cảnh trước mắt. Nàng bất giác lùi lại, lấy tay che đi sự ngỡ ngàng nơi khuôn mặt. Mieun thấy nàng thì như chết lặng, ấp úng giải thích.
"Không... không phải như cậu nghĩ đâu, mình và tên mặt lạnh này không có gì hết... đúng không Choi Soobin?"
Mieun quay sang để mong nhận được sự giúp đỡ nhưng thân ảnh của Soobin đã biến đâu mất, chỉ còn lại khoảng không. Cậu đã nhanh chóng thoát thân, Hanyeon mà nổi giận thì thành ác quỷ ngay, cậu còn chưa tỏ tình đàng hoàng với Yeonjun không thể bỏ xác lại đó được.
Chuyện tình cảm thì vẫn nên để riêng tư giải quyết đi, Hanyeon từ từ tiến lại chỗ Mieun đang đứng, nước mắt nàng đã rơi khắp nơi gò má xinh đẹp, nàng bật khóc nức nở ngã vào lòng cô, sau đó đột nhiên dùng tất cả lực đấm thật mạnh vào bụng Mieun một phát.
Cô gái mỏng manh này đã có một đai đen môn Karate, những lúc như này là để phát huy sức mạnh của nó.
Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc.
---oOo---
Tiếng chuông điện thoại của Yeonjun cứ vang lên không ngừng, anh mở lên toàn là tin nhắn từ cậu gửi đến. Yeonjun không thèm mở ra xem, trực tiếp khóa điện thoại, anh ngã cả người xuống nệm êm, lòng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, lúc mà Yeonjun vừa đến nhà của Hanyeon, cũng chính là lúc mà Soobin có mặt trước cửa phòng anh. Tin nhắn và cuộc gọi của cậu đều đã bị anh chặn lại, không biết phải như nào đành đứng đợi anh.
1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm, Yeonjun là một người rất giữ lời, anh không bao giờ thất hứa cả. Hôm qua tan học Soobin không tìm thấy anh, hỏi mới biết là Yeonjun đã đi về từ trước nhưng thường lệ anh vẫn luôn đứng đợi cậu.
Soobin bấn loạn chìm vào mớ suy nghĩ rắc rối, căn nhà bên cạnh đột nhiên mở cửa, một người đàn ông trạc tuổi đi ra nhìn thấy cậu đứng ở trước cửa thì liền nói.
"Lúc sáng sớm tôi đã thấy Yeonjun ra ngoài rồi, cậu ấy không nói với cậu à?"
Ở nhà Hanyeon, Yeonjun nhìn chiếc điện thoại đang rung lên từng tiếng của nàng mà nhăn mày.
"Cậu không định bắt máy à, người yêu cậu điện muốn cháy máy luôn rồi kìa"
"Mặc kệ, mặc kệ đi, cậu chỉ cần dạy nhanh cho mình là được, đừng để ý gì cả", Hanyeon xua xua tay, cô nàng cũng với lấy điện thoại cúp nguồn đi, hôm qua sau khi tẩn cho Mieun một trận thì nàng dứt khoác rời đi không nhìn lại cô lấy một cái, Mieun thì vẫn còn lo là nàng đang giận, nên từ nãy giờ cứ gọi điện liên tục.
Hanyeon học hỏi rất nhanh, dù chưa thuần thục nhưng nàng cũng đã biết những điều cơ bản, đan cũng thành hình tuy nhiên vẫn còn mắc một vài lỗi nhỏ.
Tầm trưa là Yeonjun đã hoàn thành nhiệm vụ, vì muốn cảm ơn nên nàng đã mời anh ở lại ăm cơm cùng gia đình cũng như họ sẽ cùng nhau học tập. Đến chiều thì công việc mới thực sự kết thúc, đến lúc anh trở về thì trời đột nhiên đổ cơn mưa.
Cơn mưa xuất hiện làm cho bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh hơn, Yeonjun đi trên đường mà cứ hất hơi liên tục.
Cửa thang máy mở ra, anh sững lại khi thấy dáng người quen thuộc ngồi sụp xuống bên cạnh cửa phòng mình. Choi Soobin đã đứng đợi anh từ 8h sáng tới 18h tối.
Suốt thời gian đó cậu không hề di chuyển đi nơi khác, sợ anh trở về thì sẽ bỏ lỡ, cũng chưa có gì bỏ bụng suốt mấy tiếng qua. Yeonjun hít một hơi sâu, từ tốn tiến lại.
"Sao cậu lại ở đây?"
Soobin ngước nhìn theo tiếng nói, đột nhiên cậu đứng bật dậy, giữ chặt lấy bờ vai anh.
"Cậu đã đi đâu?"
"Tôi đi đâu thì cần cậu quản chắc?"
"Ít nhất cậu cũng nói với tôi một tiếng chứ, nếu cậu có xảy ra chuyện gì thì sao?"
Đến lúc này, Soobin đã thật sự tức giận, không phải vì bị anh thất hứa mà là vì anh đã không nói cho cậu biết trước nơi anh sẽ đến. Choi Soobin chính là lo lắng cho Yeonjun sẽ gặp chuyện không may và cậu sẽ không thể tìm anh nếu không biết địa chỉ. Yeonjun gạt tay của cậu ra, ra lạnh nhạt đáp trả.
"Đừng có lúc nào cũng lo lắng vô ít như vậy?"
"Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế hả? Sao đột nhiên thái độ lại thay đổi chóng mặt như vậy? Nếu cậu không thích tôi thì cũng đừng..."
"Đủ rồi Choi Soobin", đây là lần đầu tiên Yeonjun gọi tên cậu, nhưng lại với thái độ cực kì tức giận.
"Tôi không rảnh để chơi cái trò tình cảm giả tạo này với cậu"
"Cậu nói gì vậy?", Soobin khó hiểu hỏi lại, lần đầu tiên cậu cảm thấy Yeonjun tức giận như vậy.
"Cậu cảm thấy chơi đùa với tình cảm của tôi là vui lắm sao? Là vì cảm thấy tôi khác biệt nên mới tiếp cận là vì muốn tìm hiểu cảm giác mới nên mới tỏ tình với tôi? Tôi thì lại không đủ rảnh rỗi như cậu, hôm qua... ngày hôm qua tôi đã thấy cậu..."
Yeonjun không tài nào nói hết câu được, như có gì đó nghẹn lại ngay cuốn họng của anh vậy, khó chịu, ấm ức. Một lần bị trêu đùa là quá đủ đối với anh rồi, cuộc sống của anh cho dù có nhàm chán nhưng nếu nó thay đổi với màu sắc đầy nỗi buồn thì Yeonjun tuyệt đối không muốn chuyện đó xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanficLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...