Tim của Yeonjun đột nhiên đập loạn, mặt anh cũng đỏ ửng lên. Anh đưa bàn tay trắng trẻo của mình lên lắp đi khoảng cách giữa hai ánh mắt, ngại ngùng xoay mặt tránh né.
"Đừng nhìn tôi với thái độ đó nữa..."
"Được rồi, được rồi. Tôi không nhìn cậu nữa, tôi đi mua nước cho cậu nhé", Soobin sau khi bị anh đẩy ra, cũng đứng thẳng dậy, cười dịu dàng mà xoa đầu anh.
"..."
"Nhớ đợi tôi đấy", nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Yeonjun, Soobin cũng buông bỏ không chọc ghẹo anh nữa, cậu rời đi sau đó.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc kính đã được đặt trên bàn gỗ, bàn tay thon thả đó, ánh nhìn ôn nhu đó, mọi thứ đều khiến trái tim anh hoảng loạn. Anh hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc. Yeonjun lấy lại chiếc kính, nhẹ nhàng đeo vào, bây giờ là còn quá sớm.
---oOo---
Tiếng bước chân nhanh đi trên hành lang, căn phòng nhạc vắng vẻ, cánh cửa của nó đóng chặt lại cũng là lúc cả người Soobin từ từ ngồi xuống. Cậu bấu chặt vào nơi lồng ngực, đôi tai đã ửng đỏ lên.
Màu tím mang sự dịu dàng cùng chút bình yên, đôi mắt im ả như mặt hồ, lại mang chút buồn bã khiến người khác chỉ muốn ôm lấy chủ nhân nó vào lòng mà yêu thương.
Hương thơm ngọt ngào từ cổ tay, bàn tay Yeonjun vẫn còn vương lại nơi cánh mũi của cậu. Qua những khe hở của bàn tay, cậu có thể nhìn rõ làn da trắng mịn của anh, đôi môi đỏ hồng tự nhiên nổi bật trong mắt cậu.
Nếu không rời đi ngay, Soobin thật sự không biết bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo. Cậu vả lên mái tóc của mình, trái tim như muốn thoát ra khỏi vị trí, miệng lẩm nhẩm.
"Mình chết mất thôi!"
---oOo---
Lúc mà Soobin quay lại thì đã không thấy anh đâu, tiếng trống vào tiết học vang lên. Thế là cậu cầm luôn hai hộp sữa chạy một mạch lên lầu để vào kịp lớp học, lúc chạy ngang qua lớp của anh thì một hộp sữa từ tay cậu bị lấy đi.
Soobin ngạc nhiên dừng lại, Yeonjun đã đứng đợi sẵn trước cửa lớp, anh cầm hộp sữa trên tay, ánh mắt nhìn anh
đầy dịu dàng, mỉm cười ngọt ngào."Cảm ơn nhé"
Sau đó anh liền vào bước lớp. Soobin vẫn cứ đứng đơ người ra. Cậu lấy tay che mặt, giấu đi sự ngạc nhiên cùng hạnh phúc.
Soobin muốn chạy nhanh lên lớp để kịp giờ nhưng lúc cậu đang đứng sững người vì vui sướng thì lớp đã bắt đầu học, thế là chạy trời không khỏi nắng, Choi Soobin lại bị phạt đứng.
"Cô ơi, bạn Soobin bị làm sao ấy?", một bạn học trong lớp, ngồi kế cửa sổ ngoài, gần nơi cậu bị đứng phạt.
"Làm sao?", cô giáo đang dạy trên bảng, nghe vậy cũng thắc mắc hỏi lại.
"Bạn cứ đứng cười nói một mình thôi cô", bạn học chỉ ra ngoài cửa, vẻ mặt hoang mang đến cực độ.
Đúng như nhìn gì bạn học kia đã nói, Choi Soobin bị phạt mà lại vui như Tết đến. Cậu cứ đứng đó tự nói chuyện tự cười với chính mình.
"Yeonjun cười với mình, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua luôn. Lúc nãy cậu ấy trong đáng yêu thật. Cậu ấy chủ động với mình không lẽ thích mình rồi? Hay hết học kì mình hỏi cưới cậu ấy luôn nhỉ? Hàn Quốc không thể kết hôn đồng giới được nên tụi mình sẽ chuyển đến Mỹ sinh sống, nhưng kết hôn như thế thì có quá sớm không nhỉ? Cậu ấy còn có ước mơ và sự nghiệp nữa, mình sẽ nói là mình sẽ nuôi cậu ấy. Thế không được, chắc chắn Yeonjun sẽ tức giận mất..."
Soobin cứ đứng đó lẩm nhẩm, tự hỏi tự trả lời. Cô giáo đứng quan sát cậu mà tròn mắt vì sợ hãi xen lẫn lo lắng. Cô ân cần tiến lại, vỗ vai cậu an ủi.
"Hết tiết học cô đưa em đến bệnh viện gần đây để khám nhé?"
"Dạ???", Soobin đang bay lên với những niềm hạnh phúc ảo tưởng thì bị cô giáo kéo về hiện thực, sao cô giáo lại nói như thế nhỉ? Chính xác thì phải đưa cậu đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra về não trước chứ.
---oOo---
Sau khi thả thính thành công thì Yeonjun cũng chẳng khá hơn, anh cứ tự nói chuyện với chính mình.
"Lúc nãy xấu hổ quá đi, sao mày có thể hành động như vậy chứ?? Aaa...muốn chết quá đi"
Anh cứ tự trách mình, rồi còn vò đầu bức tại nữa chứ. Cả lớp hoang mang nhìn về phía anh, cả giáo viên cũng sựng lại vì ngạc nhiên.
"Học sinh bây giờ bị làm sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
Hayran KurguLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...