Chiếc giường trắng bị nhuốm màu của những nỗi đau nhanh chóng lăn bánh, những giây phút rời khỏi cuối cùng, qua khóe mắt Yeonjun nhìn thấy hình ảnh cậu trai còn lại đang ngồi trên giường bên, khuôn mặt thất thần, tuyệt vọng đến đáng thương.
---oOo---
Sau một hồi vật vã điều trị, thì tình trạng của Seok cũng khá hơn đôi chút nhưng những gì còn lại chỉ là hơi thở yếu ớt, và một thân thể tàn tạ.
Người nhà của Seok khóc đến cạn nước mắt, Yeonjun nhìn thân ảnh đang yếu ớt cầu xin từng hơi thở mà lòng chua xót.
Bỗng tiếng nói nho nhỏ, mong manh của Seok vang lên giữa bầu không khí tang thương.
"M-mẹ ơi..."
"Ơi, mẹ đây, mẹ đây con", người mẹ nén lại đau thương tiến đến đứa con trai yêu quý, nắm chặt tay của Seok, bà nói với giọng mếu máo.
"Đừng bỏ mẹ con ơi, đừng bỏ mẹ đi mà con ơi, huhu, ông trời ơi sao ông nở đối xử với con tôi như vậy, con tôi có làm tội nghiệp gì đâu mà ông tàn nhẫn với nó như vậy, con ơi...",
Tiếng khóc chua chát, đầy ai oán, người mẹ nào có thể kìm nén được cảm xúc trước cảnh tượng này chứ, bà khóc đến kiệt quệ, khóc đến cạn nước mắt.
"M-mẹ đừng khóc, con không thể lau nước mắt cho mẹ nữa", âm thanh mong manh của Seok phát lên, có lẽ cậu đã dùng tất cả sự sống cuối cùng của mình để nói những lời cuối này.
"Có lẽ chết sẽ là sự giải thoát, đây là ân điển mà con được nhận mẹ à, sống hết kiếp người trong sự đau đớn, dày vò thà để con chết đi còn hơn"
Đến lúc này người mẹ cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, bà cứ vật vã khóc đến kiệt sức bên cạnh thân ảnh người con trai mà bà yêu thương nhất.
"Yeonjun, anh Yeonjun"
Nghe thấy thanh âm nhẹ tênh trong không khí, Yeonjun nhanh chóng bước lại gần cậu, nắm chặt lấy bàn tay của chàng thiếu niên bạc mệnh.
"Cơ thể em chỉ có đôi mắt là còn lành lặn, em muốn chia sẻ sự sống cuối cùng này đến cậu ấy, đây coi như là tâm nguyện cuối đời của em, xin anh…giú...p...em…"
Từng tiếng nói cuối, từng hơi thở cuối, cuối cùng cũng tắt hẳn. Seok đã ra đi với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, đến cuối đời cậu ấy vẫn là ra đi với tấm lòng trong sáng, lương thiện nhất.
Không gian lúc này thật sự vỡ òa, từng giọt nước mắt thương xót, đau lòng rơi xuống, từng tiếng nói, tiếng khóc đau đến xé lòng vang vọng trong căn phòng tang thương. Một sinh mạng lại ra đi.
---oOo---
Yeonjun đóng cánh cửa lại, để lại không gian riêng tư cho người nhà bệnh nhân. Anh thất thần nhìn về phía trước, ánh mắt anh mờ đi vì những màn nước trong, nhưng vẫn còn thấy được, dáng người cao cao quen thuộc.
Soobin đã đứng đợi anh từ rất lâu, cậu chủ động tiến đến ôm lấy anh. Yeonjun được vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của cậu, uất nghẹn lên từng hồi.
"Mấy tiếng trước em vẫn còn thấy em ấy vui vẻ cười nói với Bong, vậy mà..vậy..mà...",
Tiếng nói của anh vang lên nho nhỏ, nhưng Yeonjun lại chẳng tài nào nói hết câu được, như có thứ gì nghẹn lại ở cổ họng vậy.
"Em đã cố gắng hết sức rồi, đó là sự giải thoát cuối cùng của em ấy", Soobin cố kìm nén lại cảm xúc, vuốt ve tấm lưng mệt nhoài của anh mà an ủi
Đúng vậy đó là sự giải thoát, giải thoát cho một thân thể đau đớn, giải thoát cho một kiếp người bi thương.
---oOo---
- Tôi không thể nhìn nhưng có thể nghe và tôi biết thế giới ngoài kia thực tế như thế nào, nhưng tôi lại không nở phá bỏ ánh nhìn xinh đẹp của cậu -
- Hãy mang đôi mắt của tôi và tận hưởng lấy niềm hạnh phúc thay tôi -
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...