"Chúc mừng cho sự thành công của Choi Yeonjun"
Tại quán bar nhộn nhịp, trên chiếc bàn tròn quen thuộc tất cả cùng nâng ly chúc mừng buổi thuyết trình suôn sẻ của anh. Mọi người cười nói vui vẻ, khi gần họ Yeonjun cảm thấy như mọi muộn phiền đều tan biến đi mất.
Mieun và Hanyeon bên nhau sáu năm. Soobin và Yeonjun thì đã bốn năm, chỉ có Minjun với Yongseo là mới quen nhau gần đây thôi, nhìn cái đôi mới yêu nó thể hiện khác hẳn, như muốn phô trương cho cả thế giới biết họ là của nhau vậy.
Cũng chẳng biết từ khi nào mà con người khó chịu và nhạt nhẽo như Yongseo lại cười nói ồn ào còn cứ thích dính lấy Minjun nữa.
Đúng là yêu vào thì con người ta sẽ thay đổi ngay, nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ như Siwoo đây.
Anh thề là anh ngứa mắt trước mấy đứa yêu nhau này lắm rồi, lắm lúc muốn nghỉ chơi vì cái máu khịa ăn sâu vào máu của bọn này, tất nhiên là mọi người đều có đôi có cặp chỉ trừ Siwoo ra.
Cảm giác đi chung nhưng có một mình anh lẽ loi vậy, chả biết bình thường bọn họ có phô diễn nhiều đến vậy không mà mỗi lần đi chung là bọn họ lại bắt đầu âu yếm trước mắt anh, nào ôm, nào hôn, nào là đút nhau từng mẫu thức ăn.
Nhiều lúc anh còn nghĩ bọn này bảo đảm là đang trêu ngươi một con người mãi chung thủy với sự độc thân như anh đây.
"Lâu rồi không gặp", Dalgi từ đâu xuất hiện choàng lấy đôi vai Yeonjun, từ tốn chào hỏi.
"Em còn tưởng anh sẽ gọi em là bé con không đấy", Yeonjun gỡ vòng tay của Dalgi ra, anh nhàn nhạt đáp lại.
"Từ đó là thể hiện sự cưng chiều tôi dành cho em đấy, nhưng hiện tại thì chắc không cần nữa rồi. Mà sao hôm nay lại yên ổn thế nhỉ?"
"Chuyện gì?", Yeonjun thắc mắc hỏi lại.
"Từ nãy giờ Choi Soobin đang ở đây đó hả? Xin lỗi cậu, tại hôm nay chả hiểu sao lại yên ổn đến vậy nên tôi cứ tưởng cậu không có ở đây chứ"
Dalgi giả vờ ngạc nhiên khi nhìn qua hướng ghế ngồi của Soobin.
"Xin chào, anh rể"
"Được Choi Soobin đây chào hỏi đúng là vinh hạnh của tôi"
Từ cái ngày mà Choi Soobin biết Dalgi là anh của Yeonjun thì thái độ liền thay đổi 180°.
Mỗi lần gặp nhau là cậu lại thể hiện sự lễ phép và kính trọng của mình hết sức có thể nhưng mà tính của Dalgi thì chẳng thù dai mà được cái nhớ rất dai nên là Soobin đây cứ bị đem ra vờn mãi, cũng đành chịu ai bảo lúc trước cáu gắt với anh rể làm gì.
"Xin chào, người đẹp", khác với mọi khi hôm nay Dalgi đột nhiên không ngồi kế bên Yeonjun nữa mà vị trí lại là cạnh bên Siwoo.
Âm thanh vừa cất lên, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào Siwoo - người đang điềm tĩnh thưởng rượu.
Gương mặt anh vẫn bình tĩnh như không, nhẹ nhàng buông lời ngọt ngào.
"Cút ra chỗ khác"
"Đúng là bông hoa đẹp nào cũng có gai"
"Anh học ngu thế à, có nhiều loại hoa rất đẹp nhưng đã có gai đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...