Xích mích

148 15 0
                                    

Sau khi kết thúc trường học họ bắt tay làm quen với trường đời. Công việc bận rộn khiến họ chẳng còn bao nhiêu thời gian để tụ tập lại với nhau.

Hanyeon đang là một giảng viên đại học.

Mieun hiện là một diễn viên có sức ảnh hưởng rất lớn với truyền thông.

Minjun hiện tại là một mẫu ảnh độc quyền của những nhãn hàng nổi tiếng và Yongseo chính là nhiếp ảnh chính của cậu.

Siwoo thì nối nghiệp ba mẹ mình, anh là một luật sư tài giỏi và Dalgi - người si mê Siwoo, đang là một chủ tịch của một chuỗi cửa hàng trang sức.

Yeonjun đã thực hiện được ước mơ của mình, hiện tại anh đang là một bác sĩ nổi tiếng của khoa thần kinh, cũng là một bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất nhì trong bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố này.

Còn Soobin, như đã nói trước, như châm ngôn: Học cho vui sau này về nhà làm chủ tịch - cậu hiện là chủ tịch tập đoàn N.J.D, Tập đoàn bất động sản lớn mạnh nhất nhì tại Hàn.

Năm 26, tuy tuổi còn trẻ nhưng tất cả đều đã thành công và hạnh phúc, hoàn thành được ước mơ lớn lao của cuộc đời mình.

---oOo---

9 pm

Yeonjun đang đứng rửa tay, anh vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật. Đột nhiên, một cô gái trẻ trung tiến đến, cô vui vẻ bắt chuyện.

"Hôm nay, sao không thấy tâm can bảo bối của anh đến thế?", Hyejin cười đùa, thoải mái trêu chọc anh.

"Em thôi đi, lúc nào cũng trêu ghẹo anh như vậy, vui lắm sao?"

"Trong cái bệnh viện này, có ai là không biết chuyện tình đẹp tựa cổ tích của hai người đâu, em còn ngưỡng mộ lắm đấy, chẳng biết bao giờ mới tìm được nữa kia của mình", cô nói với điệu bộ hâm mộ.

"Chuyện tình cổ tích gì chứ? Bọn anh cũng chỉ đến và yêu nhau như bao cặp đôi khác thôi, cũng xích mích như bao cặp đôi khác"

Những câu nói phía sau của Yeonjun rất nhỏ, anh thở dài như ngán ngẩm, rồi nhanh chóng rời đi mặc kệ Hyejin đang dõi theo với ánh mắt khó hiểu.

Chuyện là sáng nay cả hai có cãi một trận rất lớn, Yeonjun không về nhà là điều bình thường, cậu cũng đã quá quen với điều đó nhưng đến cả việc ăn uống anh cũng chẳng chịu ăn, cứ cắm đầu vào đống giấy chi chít chữ, rồi bỏ bê luôn cả bản thân, ngày càng thấy cậu gầy đi.

Yeonjun biện hộ cho bản thân, cậu đẩy tội qua cho công việc, vì công việc quá nhiều, vì công việc quá bận.

Nhưng Soobin nhìn ra rất rõ là vì anh quá chú ý về những liệu án, đáng lẽ anh vẫn còn thời gian cho việc ăn uống và nghỉ ngơi nhưng anh lại dành tất cả khoảng thời gian đó cho đống giấy tờ.

Sau một lúc lời qua tiếng lại thì Yeonjun hét lên với Soobin "Anh thì làm sao hiểu được chứ" rồi lạnh lùng rời đi ngay, còn chẳng thèm quay đầu lại xem xét tâm trạng của cậu.

"Nghĩ kĩ lại thì là mình sai, không tự chăm sóc cho bản thân tốt ngược lại còn khiến anh ấy lo lắng nữa, nhưng mình làm vậy là vì.....", mạch suy nghĩ của Yeonjun bị ngắt ngang vì tiếng gọi của Dalgi.

"Choi Yeonjun, em làm cái gì mà cứ lẩm bẩm một mình mãi thế?"

"Anh đến từ khi nào đấy?", Yeonjun nhìn Dalgi đang đi bên cạnh mình, anh thắc mắc hỏi.

"Em bị mất trí rồi à, từ nãy đến giờ tôi và em vẫn đang nói chuyện với nhau đấy thôi đột nhiên em im lặng rồi lại lẩm bẩm cái gì đó một mình, em đấy làm việc riết rồi tinh thần cũng tụt dốc không phanh", Dalgi búng vào trán anh một cái, lo lắng quở trách.

"Em ổn mà", Yeonjun xoa xoa trán đỏ, anh lầu nhầu đáp lại.

"Mà nãy giờ em nghe tôi nói gì không đấy?"

"Chuyện gì?"

"Choi Soobin đang đứng ở ngoài, là đứng đợi em ra đấy, cậu ấy đứng đó đã 30 phút rồi"

Dalgi bất lực lên tiếng, anh chỉ tay về phía cổng bệnh viện, nơi có người con trai đang đứng dưới mưa tuyết mà đợi Yeonjun.

Yeonjun chưa kịp nghe hết câu đã hối hả chạy ra tìm kiếm. Quả thật là vậy, bóng người cao cao đang đứng chờ anh, giữa tiết trời đông lạnh lẽo vậy mà Soobin chỉ mặc trên người mỗi chiếc áo sơ mi mỏng.

Yeonjun vừa chạy lại, nhanh chóng mở cửa xe rồi đẩy cả người cậu ngồi vào trong.

"Anh không vào xe đợi em mà đứng ra ngoài làm gì? Còn nữa, giữa tiết trời đông thế này ai lại mặc có mỗi cái áo sơ mi thế kia hả? Áo khoác của anh đâu? Đã ăn uống..."

Câu nói của anh bị chặn lại bởi nụ hôn của cậu, Soobin mạnh mẽ kéo cả người anh vào lòng, mút lấy đôi môi hồng đào.

Yeonjun cũng hưởng ứng, nhắm mắt tận hưởng những cảm xúc ngọt ngào. Hôn lên vành tai đã ửng đỏ của anh, cậu nói với giọng buồn bã.

"Anh còn nghĩ là em sẽ không xuất hiện"

"Em xin lỗi, lúc sáng đã lớn tiếng với anh, em không nên bỏ đi như vậy", Yeonjun lại hôn lấy cậu, như xin lỗi như dỗ ngọt.

"Anh thật sự là lo lắng cho em", Soobin vùi đầu vào lòng anh, ấm ức nói nhỏ.

"Em đương nhiên hiểu rõ tâm ý của anh, em xin lỗi mà"

"Em hiểu rõ? Vậy đã ăn gì chưa?"

Câu hỏi của Soobin khiến anh sựng lại, Yeonjun lảng tránh ánh mắt đang dò xét của cậu, anh ậm ừ khó nói.

Soobin vẫn dõi theo từng hành động của anh, cậu khó chịu nhíu mày, rồi đột nhiên cậu đẩy anh ra khỏi xe, chẳng chần chừ mà đóng cửa xe lại rồi lao vụt đi mất.

Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ