Lúc Yeonjun đang ngồi ăn trưa dưới canteen thì một phần ăn nữa đặt đối diện anh.
Vẫn nụ cười đó, Soobin nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Trùng hợp thật"
Ở trên hành lang, trong thư viện, trên sân thượng, trong nhà vệ sinh. Tất cả các nơi anh có mặt đều sẽ xuất hiện câu "Trùng hợp thật".
Yeonjun bị ám ảnh với câu nói đó đến nổi trên đường trở về nhà câu từ đó cứ lẩn quẩn trong đầu anh.
Tại quán bar quen thuộc, Yeonjun khoác lên mình bộ âu phục chỉnh tề, anh tháo cặp kính tròn ra, đôi mắt màu thạch anh tím được phô diễn hoàn hảo. Vuốt mái tóc lên, một nét đẹp pha trộn giữa sự dịu nhẹ và phong trần. Trong anh vô cùng lãng tử và lôi cuốn.
"Trùng hợp thật"
Yeonjun há hốc mồm trước sự hiển diện của cậu tại nơi đây, lại ngay cái quầy mà ang phục vụ. Vẫn nụ cười xinh đẹp vẫn là câu nói quen thuộc.
"Cậu ám tôi nguyên ngày nay chưa đủ hả?"
"Đi xem phim với tôi"
"Cậu không thấy tôi đang làm việc sao?"
"Tôi đã nói với quản lý rồi. Hôm nay cậu không cần phải làm việc đâu"
"Bằng cách nào?"
"Tôi hỏi một đêm cậu làm việc tại nơi đây được trả bao nhiêu và tôi trả lại gấp đôi số tiền đó cho quản lý"
"Nghe giống mua người nhỉ?"
"Chính xác là tôi mua thời gian của cậu đấy. Thế nào? Cùng đi chứ?"
Soobin nâng bàn tay thon thả của anh lên mà mân mê, cũng lâu rồi Yeonjun chưa đi đâu khác ngoài trường học và quán bar nơi anh đang làm việc hiện tại.
"Cũng được nhưng tôi nghĩ mình cần thay đồ đấy"
"Tôi đưa cậu về"
"Ùm"
---oOo---
Dáng vẻ của Yeonjun lại trở về ban đầu, vẫn là cặp kính tròn lớn, mái tóc hơi dài làm lu mờ đôi mắt xinh đẹp.
Chiếc Lamborghini đen tuyền đậu trước cửa chung cư làm thu hút không biết bao sự chú ý.
Yeonjun ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo phông mát mẻ cùng một chiếc baggy ống rộng. Sợi dây chuyền in hình trăng lưỡi liềm chính là điểm nhấn cho tổng thể.
"Chúng ta đi thôi"
Sau khi mua được vé xem cùng với bỏng ngô, cả hai cùng tiến vào phòng xem phim. Hàng ghế mà Soobin lựa nằm ở dãy cuối cùng, cậu muốn cả hai có một không gian riêng nhất định. Yeonjun ngồi xuống rồi anh như nhớ ra chuyện gì đấy, quay qua hỏi Soobin.
"Cậu chọn bộ phim nào đấy?"
"Là một bộ phim kinh dị rất nổi tiếng gần đây, cậu mà có sợ thì cứ dựa vào lòng tôi nhá"
Soobin ngồi xuống cạnh anh, vừa nói vừa tự tin vỗ ngực. Yeonjun nhìn cái dáng vẻ đó của cậu mà bật cười.
"Để xem ai sẽ sợ đây"
Bộ phim bắt đầu được 15 phút, những tiếng hét sợ hãi cũng bắt đầu xuất hiện. Hàng ghế cuối cùng cũng không ngoại lệ, trong phòng máy lạnh cứ thả phà xuống khiến cho cơ thể Soobin càng thêm run rẩy.
"AAAAAAAAAAAAA...c-cái đầu..."
Cậu rút sát vào người anh, cơ thể cứ run lên vì sợ. Yeonjun xem mà mặt vẫn tỉnh như ban ngày, phim cũng chỉ là phim, đâu có cái gì đáng sợ.
"Yeonjun.. Yeonjun.. nó xuất hiện kìa... ÁAAAAAAAAAAAAAAAA."
Soobin ôm chặt lấy Yeonjun, chỉ dám hé một mắt ra để xem phim, những khúc jump-scare lại chui rút vào lòng anh. Yeonjun bất lực lắc đầu, anh lấy tay xoa xoa lên lưng cậu để giúp cậu giảm bớt sự sợ hãi.
Nỗi kinh hoàng của Soobin kéo dài hơn 1 tiếng nữa mới kết thúc. Yeonjun nhìn những người đang sợ hãi kia không nhịn được mà bật cười, dù sao cũng chỉ là phim. Có cần phải sợ hãi đến vậy không, những dòng chữ giới thiệu cuối phim được chạy lên, nụ cười của anh cứng lại khi thấy dòng chữ "Dựa trên một sự kiện có thật"
---oOo---
"Chỗ ở của tôi cũng gần đây, tôi có thể tự về được"
"Tôi có thể đưa cậu về mà"
"Cũng khuya rồi, cậu nên trở về sớm đi"
Yeonjun lùi lại từ chối vòng tay của cậu, Soobin vẻ mặt mỉm cưỡng gật đầu.
"Vậy tôi về trước đây, cậu về cẩn thận đấy"
"Dựa trên một sự kiện có thật"
Dòng chữ cuối phim lại hiện lên trong đầu của anh, Yeonjun lúc này đột nhiên thấy lạnh gáy liền nắm lấy cánh tay của cậu. Soobin bất ngờ, cậu xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt hơi hoảng loạn của Yeonjun, cậu liền quay sang chỗ khác.
"Không được cười, Choi Soobin mày không được cười, cố nhịn đi, đừng cười.."
Soobin hít lấy một hơi thật sâu, để trấn tĩnh lại biểu cảm. Sau khi "niệm chú" xong thì cậu quay lại, Yeonjun cũng đã bình tĩnh trở lại. Anh bối rối, liền lấp liếm.
"Tôi hơi mệt nên là..."
"Được, tôi có thể đưa cậu về được mà"
Soobin vòng tay qua choàng vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp, vừa dìu cậu ngồi vào xe. Cánh cửa xe đống lại cũng là lúc Soobin mỉm cười rạng rỡ nhất.
"Yeah, thành công rồi"
---oOo---
Sau khi hình bóng của Yeonjun khuất dần vào trong tòa nhà cao lớn, ánh mắt Soobin vẫn si mê nhìn theo.
"Yeonjun thơm thật, nếu có lần sau nhất định mình sẽ chọn thêm mấy bộ giống như vậy nữa mới được "
Yeonjun thả mình lên giường, ánh đèn trong phòng vẫn sáng rực.
"Dựa trên một sự kiện có thật"
Ánh mắt anh láo liên nhìn xung quanh phòng, dòng chữ ấy hiện lên đi kèm theo những hình ảnh đáng sợ lúc nãy xuất hiện. Yeonjun hơi ớn lạnh, anh kéo chăn lên trùm kín người. Nhắm chặt mắt lại, hôm nay Yeonjun không ngồi vào bàn làm bài tập như thường xuyên nữa, anh cũng chẳng thèm tắt đèn.
Ai biết được lúc mà anh bước xuống khỏi giường cũng là lúc có một bàn tay trắng bệch, đầy máu tóm lấy cổ chân anh mà kéo đi chứ.
---oOo---
Note: Có một vài quán bar mang phong cách nhẹ nhàng và cổ kín. Ở đây thường chơi những bài hát dịu dàng và người vào đây chủ yếu là nói chuyện và thưởng thức đồ uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...