1 tháng sau.
Yeonjun cũng đã xuất viện, anh lại quay về cuộc sống quen thuộc hằng ngày. Như thường lệ Yeonjun vẫn ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc để đọc sách và bên cạnh anh vẫn là con thỏ to xác thích bám người.
Soobin nằm dài trên bàn, đôi mắt như bị hớp hồn cứ nhìn chằm vào anh, chẳng thoát ra được.
"Đến lúc nào thì cậu mới chấp nhận lời tỏ tình của tôi đây?", Soobin giọng ỉu xìu, cậu nựng nịu má anh.
"Gần đến kì thi cuối cấp rồi đấy", Yeonjun mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách dày.
"Chuyện đó có liên quan gì đâu chứ?"
"Nếu cậu nằm trong top 20, tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu", Yeonjun đóng cuốn sách lại, đưa đôi mắt sắc xảo nhìn cậu.
"Thật sao?", Soobin vui mừng bật người dậy, nhưng rồi lại chán nản gục người xuống.
"Sao vậy?"
"Cậu lại lừa tôi chứ gì?"
"Không tin sao?"
"Đúng vậy, không tin"
Yeonjun gật gù rồi anh tiến lại sát gần cậu, đặt ngón tay thanh mảnh của mình lên đôi môi mềm của đối phương, vẫn như lần trước nhẹ nhàng đặt nụ hôn gián tiếp.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã khiến cho đầu óc Choi Soobun muốn điên cuồng, cậu bị bất động hoàn toàn trước hành động của anh.
Yeonjun rời ra, anh mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cậu.
"Tôi sẽ không hôn người mà tôi không thích đâu." Sau câu nói đó, Yeonjun cầm lấy cuốn sách, để lại ngăn tủ cũ rồi lại nhanh chóng rời đi.
Soobin lúc này vẫn đơ người ra, mặt cậu đỏ lên, nhớ lại khung cảnh tuyệt đẹp khi nãy, đôi mi của Yeonjun hơi dài rũ xuống, hơi thở ấm áp của anh sát gần cậu cùng mùi hương kẹo ngọt.
Minjun và Yongseo lúc này đang đi cùng nhau, họ đi ngang qua cửa sổ thư viện thấy thằng bạn thân của mình như bị đóng băng thì quan tâm, Minjun ghé đầu vào hỏi thăm.
"Mày sao đấy?"
Chát!
Soobin đột nhiên đứng phắt dậy, cậu lấy tay tát vào khuôn mặt điển trai của Minjun. Cậu bạn ôm một bên má đau mà sửng sốt, Yongseo đứng bên ngoài cũng bất ngờ không kém.
"Đau không?", sau khi ra tay thì Soobin mặt tỉnh bơ hỏi lại cậu bạn của mình.
"Đau chứ", Minjun nói với giọng mếu máo, sức của Soobin đâu phải yếu, cậu đánh người ta mà răng muốn rớt cả ra đây này.
"Vậy là không phải mơ rồi, là sự thật đấy. Wow, tao cứ nghĩ là do mình tự mơ không đấy, là thật rồi. Không phải mơ là thật, không phải...", Soobib cứ lẩm nhẩm mấy câu tương tự vừa xoay gót đi ra khỏi thư viện.
Minjun ở lại vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên lại bị ăn đánh oan ức như vậy, uất ức cậu qua ra mè nheo với Yongseo.
Sao nó tự nhiên đánh tao chứ?", Minjun nói với giọng mếu máo như sắp khóc.
Thấy vậy Yongseo vội vã ôm bạn vào lòng, vuốt lưng an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...