12 pm.
Soobin từ từ mở mắt, cậu đã thiếp đi được một lúc rồi và Yeonjun đã rời đi đâu mất.
Anh không còn nằm ngủ trong lòng cậu, Yeonjun đã thức giấc từ sớm và anh đi một vòng kiểm tra lại các phòng bệnh.
Anh tiến đến căn phòng gần phía cuối hành lang, rồi mở cửa bước vào.
Căn phòng chỉ còn những ánh đèn xa hoa từ con phố xa lệ rơi vào, không gian im lặng.
Nơi đây chỉ có hai chiếc giường duy nhất, hai cậu bé trai đang nằm trùm chăn bông ấm áp mà say giấc.
Yeonjun không rời đi ngay, anh đứng lại chăm chú quan sát một lúc khá lâu, sau đó mới an tâm rời đi.
Tiếng cánh cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc tiếng nói trong phòng vang lên.
"Anh ấy đã đi chưa?", Bong nhỏ giọng, thắc mắc hỏi Seok.
"Anh ấy đi rồi", tiếng Seok nhỏ nhẹ vang lên, cậu giả vờ lật người, hé mắt nhìn ra cửa phòng, muốn xác nhận lại thông tin, khi đã chắc chắn thì cậu quay sang nói với Bong.
"Cậu có muốn nghe tiếp câu chuyện không?"
"Ừm, cậu kể đi", Bong nghe thấy thế thì vui vẻ gật đầu đồng ý.
Giọng nói be bé của Seok vang nhỏ trong phòng kín, cậu đang kể về chuyến đi biển của mình vào năm ngoái, Seok mô tả chân thực từng chi tiết, từng khung cảnh.
Bên ngoài, Yeonjun đứng sát mép cửa, anh trầm lặng nghe ngóng từng câu chữ vui vẻ của Seok.
Hôm nay đến phiên anh trực đêm, bệnh viện về đêm cũng khá vắng vẻ với lại căn phòng của hai bé trai này cũng ở phía gần cuối hành lang nên việc anh đứng lại ở đây cũng không gây quá nhiều sự chú ý.
Soobin đi tìm kiếm cậu từ nãy đến giờ, vừa thấy anh đứng ở phía cuối hành lang thì nhanh chóng chạy đến, cậu định sẽ gọi tên anh thì đã bị Yeonjun nhìn thấy trước, anh giơ tay lên làm dấu im lặng.
Soobin nhướn mày khó hiểu, nhưng vẫn làm theo, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần anh. Khi đã đứng kề bên cậu, cậu mới tò mò hỏi.
"Em đứng đây làm gì vậy?"
"Anh lắng nghe thử xem", Yeonjun nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ, anh nhỏ giọng trả lời cậu.
Soobin cũng làm theo lời anh, cậu im lặng lắng nghe, tiếng nói thỏ thẻ của Seok vang lên đều đều, đôi lúc tiếng nói của Bong cũng vang lên, như cảm thán vậy.
Soobin đứng nghe cuộc trò chuyện của hai cậu bé kia được một lúc, rồi đột nhiên cậu quay sang hỏi anh.
"Em muốn đi biển à?"
"Nếu có cơ hội em cũng muốn đi", Yeonjun đáp lời nhưng anh không nhìn vào mắt cậu, anh nhìn vào một khoảng không vô định như đang mượn tưởng ra từng làn sóng xanh, từng bãi cát trắng.
"Sao lại không có cơ hội, nếu em có thể thu xếp công việc, thì chúng ta có thể đi rồi. Chỉ cần em gọi điện, anh sẽ có mặt bất kể thời gian", Soobin nắm tay Yeonjun, yêu chiều hôn lên trán của anh.
"Nhưng em đứng đây để làm gì?", cậu như vừa nhớ ra câu hỏi ban nãy, thắc mắc hỏi anh.
"Em đứng đây để lắng nghe câu chuyện cuối cùng", ánh mắt Yeonjun thoáng buồn khi nói lên câu nói này.
"Cuối cùng?", Soobin khó hiểu, cậu hỏi lại như muốn xác nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...