Bà Choi đang ngồi thưởng trà, không khí của mùa xuân nhưng hôm nay lại âm u đến lạ. Trời không mưa cũng không có nắng.
"Bác sĩ Choi, bác sĩ nổi tiếng của khoa thần kinh đã mất tại nhà riêng của mình, nguyên nhân được xác định là vì căn bệnh Glioblastoma ác tính..."
Choang!
Cốc trà trên tay bà mạnh mẽ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, quản gia nghe thấy thì hốt hoảng chạy ra.
"Bà chủ, bà có sao không?"
"Tôi ổn, chỉ là có chút bất ngờ", hơi thở bà Choi gấp gáp, vẻ mặt vẫn còn sự kinh hãi.
"Bà có muốn đến dự lễ tang của cậu ấy không?", quản gia hít lấy một hơi sâu, ông ôn tồn hỏi lại.
"Soobin đang ở đâu?", bà Choi vịnh lấy thành ghế mà đứng dậy, bà run run hỏi quản gia.
"Cậu chủ vẫn ở lì trong phòng mấy ngày nay, cậu ấy bảo nếu chưa xong công việc sẽ không ra khỏi phòng", quản gia đỡ lấy bà, nhanh chóng trả lời.
"Vậy được rồi, chúng ta sẽ đến dự tang lễ của Yeonjun, chuẩn bị đi", bà Choi khi nghe câu trả lời của quản gia thì thở phào, bà ra lệnh cho quản gia ngay sau đó.
"Vâng, tôi đã hiểu"
---oOo---
Ở buổi tang lễ, có đủ tất cả mọi người. Bạn bè, đồng nghiệp và tất nhiên có cả người thân.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy người quan trọng nhất ở đâu cả, có lẽ cậu ta vẫn còn đang tự nhốt mình trong phòng, vẫn còn tơ tưởng đến người cậu ta yêu.
Trời hôm nay âm u đến kì lạ, chắc rằng ông cũng đang tiếc thương cho một kiếp người, cho một mối tình.
Bà Choi bước vào dưới tất cả ánh nhìn khó chịu, miệt thị của mọi người.
Ai mà không biết Choi Soobin là con trai bà, ai mà chẳng biết bà Choi độc tài và hư danh đến mức nào.
Ai mà chẳng biết chính bà là người bức ép mối tình đẹp đẽ của hai người để rồi cuối cùng lại là âm dương cách biệt.
Tang lễ diễn ra trong sự tiếc thương và đầy nước mắt. Hanyeon và dì của Yeonjun đã khóc đến ngất đi mấy lần, khóc đến nổi không còn nước mắt để khóc nữa.
Trời cũng bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa phùng của mùa xuân nhưng nó không mang hương vị ngọt ngào của mùa xuân mà mang lại sự đau khổ tột cùng của nổi mất mác.
- Bác sĩ cả đời cứu người đến cuối đời lại chẳng cứu nổi mình -
Sau vài tiếng đồng hồ dự tang lễ, bà Choi uể oải trở về lại nhà, vừa bước vào nhà đập vào mắt bà là cảnh tượng hỗn độn.
Đồ đạc bị đập bể vương vãi khắp sàn nhà, còn có cả máu nữa, máu từ đôi chân trần của con trai bà.
Choi Soobin vừa thấy bà Choi về đã lao đến gặng hỏi. Ánh mắt cậu ta long lên xồng xộc, cậu tức giận quát.
"Tốt nhất bà nên nói chuyện này cho rõ ràng. Không phải bà nói sẽ không động vào em ấy sao? Bà đã hứa sẽ không làm tổn hại đến em ấy cơ mà?."
"Ta đã giữ lời hứa, ta đã không cho người hãm hại cậu ấy."
"Thế tại sao em ấy lại chết? TẠI SAO?"
Choi Soobin điên tiết hét lên, tay cậu bấu chặt vào bờ vai gầy guộc của bà Choi đến rỉ máu.
"Choi Yeonjun là bị bệnh mà chết, cậu ấy chưa từng nói với con sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...