Extra 6: Nỗi đau của kẻ ở lại

182 10 0
                                    

"Choi Yeonjun là bị bệnh mà chết, cậu ấy chưa từng nói với con sao?"

"Bệnh? Không thể..không thể nào em ấy bị bệnh được. Bà nói dối, bà chỉ đang lấp liếm cho sự ác độc của mình thôi. Giống như lúc trước, giống như vụ án của ba tôi..."

Soobin như không tin vào tai mình, mắt ngây dại lắc đầu phủ nhận.

"Choi Soobin, con im miệng ngay cho mẹ", bà Choi lúc này chẳng còn dáng vẻ điềm đạm nữa, bà quắt lên khi nghe cậu nói về vụ án vài năm trước.

"Sao? Bà sợ sao? Tôi nói đúng còn gì? Vì để chiếm lấy cái gia tài đồ sộ này bà đã dàn xếp cho chiếc máy bay đó rơi chứ còn gì nữa? Bà nghĩ tôi không biết sao? Bà nghĩ ba tôi không biết sao?"

Nhìn cái dáng vẻ tức giận của bà, Soobin lại càng điên cuồng muốn phơi bày tất cả sự thật.

"Ông ấy biết, biết rất rõ kế hoạch của bà nhưng vì quá yêu bà nên chấp nhận từ bỏ cuộc sống để thỏa mãn tâm địa của bà, trước khi đi ông ấy vẫn căn dặn tôi phải ở lại chăm sóc và bảo vệ loại người khốn nạn như bà đấy."

Soobin nói như hét vào mặt bà Choi, đôi mắt đục ngầu, con ngươi như kẻ điên kẻ dại, từng tia máu nổi lên vì tức giận.

"Thế thì sao? Ta không cần ông ta phải hi sinh, chỉ có mỗi ông ta ngu ngốc mới..."

Chát!

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người Choi Soobin tức giận tát bà Choi một cái, cú đánh mạnh đến nỗi khiến bà ngã khuỵu xuống sàn nhà đầy miểng, môi rỉ cả máu.

Quản gia thấy vậy thì hốt hoảng đỡ lấy bà chủ. Choi Soobin tức đến run người, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói trong sự điên tiết.

"Vì cái tư tưởng và bản tánh thối tha của bà mà bao nhiêu người đã thiệt mạng. Ba tôi cả đời yêu bà, đến chết vẫn yêu bà vậy mà đổi lại chỉ là một câu khinh bỉ. Choi Yeonjun bị bệnh thì sao? Nếu không phải tại bà thì em ấy đã chẳng rời xa tôi, tôi có thể ở cạnh em ấy những ngày tháng cuối cùng. Tất cả là tại bà, tại cái bảng tánh khốn nạn, thối nát của bà mà ra."

Soobin không ken dè gì nữa, người cậu yêu nhất đã mất, cậu không còn bất cứ điểm yếu nào cả.

Dù có giết chết bà Choi thì cậu cũng đã sẵn sàng, cơn tức giận thật sự đã nuốt lấy lí trí của Choi Soobin, cậu ta cầm mảnh thủy tinh lớn trong tay, nhắm đến bà Choi mà đâm xuống.

"Dừng lại, Choi Soobin."

Changmi từ nãy đến giờ chứng kiến trong im lặng, nhưng khi vừa thấy anh định tấn công bà Choi thì cô đã nhanh chóng lao đến mà cản lại.

"Anh nghĩ Choi Yeonjun sẽ muốn anh thành như thế này sao? Bình tĩnh lại đi, làm ơn đừng lãng phí thời gian và công sức vào loại người rẻ rách như này."

Changmi không phải là một người quá tình cảm, vì trái tim cô đã chết từ ngày hôm đấy, ngày mà người cô yêu biến mất khỏi thế gian.

Nhưng chỉ vì Yeonjun, anh ấy đã nhờ cô thay cậu chăm sóc cho Choi Soobin thật tốt, nên Changmi mới không trơ mắt đứng nhìn hành động nóng nảy của Soobin.

Lời nói Changmi như đã đâm trúng chỗ đau của Soobin. Yeonjun, Choi Yeonjun của cậu không muốn cậu thành người như thế. Người cậu yêu muốn cậu sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại, sống thay cả phần anh ấy.

Nhưng em ơi, em muốn tôi sống hạnh phúc nhưng lại bỏ tôi đi, em biết rõ cơ mà, hạnh phúc đời tôi chính là em.

"Choi Yeonjun, em ấy mất rồi, em ấy đã bỏ tôi mà đi rồi."

Những giọt nước mắt bấy giờ mới lăn dài trên khuôn mặt trên đau đớn của Soobin.

Cậu quỳ xuống nền nhà đầy mảnh thủy tinh, gương mặt nhăn lại, khổ đau, những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt đỏ hoe, khó khăn, đau đớn. Lệ rơi lã chã xuống sàn nhà đầy máu.

Sau tất cả thì Choi Soobin lại chẳng còn lại thứ gì. Tiền và quyền sao? Không, ngay từ đầu cậu đã không cần thứ đó, thứ cậu cần chỉ là Yeonjun, chỉ mỗi mình Choi Yeonjun mà thôi. Cứ tưởng khi kết hôn với Changmi thì tính mạng của Yeonjun sẽ được bà Choi buông tha nhưng không phải vậy.

Cuối cùng người cậu yêu quý nhất trên đời vẫn bỏ cậu ra đi. Con người chính là trò đùa của số phận.

Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ