"Em đương nhiên hiểu rõ tâm ý của anh, em xin lỗi mà"
"Em hiểu rõ? Vậy đã ăn gì chưa?"
Câu hỏi của Soobin khiến anh sựng lại, Yeonjun lảng tránh ánh mắt đang dò xét của cậu, anh ậm ừ khó nói.
Soobin vẫn dõi theo từng hành động của anh, cậu khó chịu nhíu mày, rồi đột nhiên cậu đẩy anh ra khỏi xe, chẳng chần chừ mà đóng cửa xe lại rồi lao vụt đi mất.
Yeonjun bị bỏ lại, anh đứng cô đơn giữa sân lớn. Từ ngạc nhiên chuyển sang buồn bã rồi cuối cùng là tuyệt vọng, Choi Yeonjun nước mắt lưng tròng bước chậm chạp vào lại trong bệnh viện. Dalgi vừa thấy anh bước vào là chạy đến ân cần hỏi.
"Sao vậy? Tại sao Choi Soobin lại bỏ đi?"
Yeonjun ngước mắt nhìn Dalgi, khuôn mặt mếu máo thất thần rồi đột nhiên anh lấy đà đấm mạnh vào bụng người anh mình một cái, cú đánh khiến Dalgi đau điếng gập người lại ôm bụng.
Tấm lưng của kẻ lắm tiền cũng không được anh tha cho, anh lên chỏ đánh mạnh xuống. Dalgi như muốn siêu thoát về miền cực lạc.
Dù người bị đánh là Dalgi, người đánh là anh nhưng Yeonjun lại rơi nước mắt lã chã. Anh lôi cả người ông anh mình thẳng dậy rồi vừa ôm vừa khóc lóc nức nở.
"Em sắp bị đá rồi, Choi Soobin sắp chia tay với em rồi, huhu"
"Rồi mày bị đá thì sao mày lại đánh anh?"
Người ta nói yêu nhau càng lâu thì càng giống nhau, đến cả cái chứng vô cớ đánh người của Soobin cũng lây truyền qua cho Yeonjun.
Cái tính gì mà kì lạ, hễ cứ có chuyện buồn, có chuyện vui, có chuyện gì khó chịu là cứ lấy thân thể người khác hoặc bản thân ra để giải nguôi.
Lúc nãy không có Dalgi đứng bên cạnh chắc anh đã tự đánh mình luôn rồi.
---oOo---
Tại phòng làm việc riêng của Yeonjun, khó khăn lắm Dalgi mới dỗ cho Yeonjun ngủ được, dư âm của vài đòn đánh ban nãy vẫn còn vương lại, khiến anh đau như muốn chết đi sống lại.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Soobin với hộp thức ăn trên tay bước vào, nhìn vẻ mặt xanh xao của Dalgi, cậu quan tâm hỏi han.
"Anh bị sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"
"Cậu lo cho tôi thì đừng có mà cãi nhau với Yeonjun nữa, lúc nãy tôi tưởng mình đã được Chúa đưa đi rồi đấy"
Dalgi ấm ức nói, ban nãy anh còn nghe thấy Chúa nói tiếng hàn ấy chứ, may là anh sống tốt nếu không chắc bây giờ đã cưỡi mây về trời rồi, vừa nói dứt câu thì anh đứng phất dậy, bực bội mà đi ra khỏi phòng.
Rầm!
Cánh cửa đóng mạnh lại, Soobin vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cậu cũng bỏ qua những lời nói khó hiểu của Dalgi, nhẹ nhàng tiến đến chỗ Yeonjun, anh đang tựa người vào bàn làm việc mà thiếp đi.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của người thương, nhìn cái dáng vẻ gầy gò của anh mà xót xa.
Tiếng động mạnh ban nãy cũng đã khiến cho anh thức giấc, Yeonjun mặt buồn rười rượi nhìn cậu.
"Em khó chịu ở đâu sao?", Soobin ngồi xuống cạnh anh, ân cần xem xét.
"Anh định chia tay với em"
Nói đến đây Yeonjun đã không kèm được cảm xúc, nước mắt bắt đầu rơi xuống nơi gò má. Cũng chẳng biết từ khi nào mà anh trở nên mau nước mắt như vậy.
"Anh yêu em còn không hết, sao lại muốn chia tay với em được", Soobin lo lắng ôm anh vào lòng mà dỗ dành.
"Thế sao anh bỏ đi?", nằm trong lòng của cậu, Yeonjun vẫn thút thít.
"Anh muốn về nhanh để làm đồ ăn cho em", Soobin cầm lấy hộp cơm đưa lên trước mặt anh.
"Anh chẳng bảo với em tiếng nào mà bỏ đi, làm em cứ tưởng anh...", Yeonjun nhìn hộp cơm trên tay mà uất ức, vì nó mà anh bỏ cậu đi. Yêu vào thì ghen với hộp cơm cũng là chuyện bình thường mà.
Cất công làm cơm đến cho anh, nhưng lại bị anh dỗi, rồi phải cất công dỗ ngọt anh để cho anh chịu ăn cơm. Choi Yeonjun được Choi Soobin sủng đến hư người rồi.
"Bác sĩ Choi tôi cần anh xem..."
Một y tá nữ mở cửa bước vào, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng ngọt ngào của đôi tình nhân.
Yeonjun đang ngoan ngoãn thiếp đi trong lòng cậu, còn Soobin đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, vòng tay rắn chắt ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh.
Mỹ nữ lặng câm trước cảnh tượng hại mắt cho người độc thân như cô đây, cô cố kìm nén lại sự vui sướng của mình, nhẹ nhàng khép cửa.
"Là do tôi không xứng đáng hiểu được tình yêu nhân sinh, làm phiền rồi, làm phiền rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...