Bộ phim kết thúc cũng chính là lúc Yeonjun rửa mặt bằng nước mắt, sụt sùi trước cảnh đời bi thảm.
Anh quay sang nhìn Soobin, phim buồn thảm là vậy nhưng cậu chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào.
Yeonjun khó hiểu, trên tay vẫn là tấm khăn giấy ướt nhẹp do hai dòng lệ nãy giờ của anh.
"Tim cậu bằng sắt đá hả? Bộ phim thê thảm như vậy mà chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào"
"Tất nhiên là xúc động nhưng tôi không thể khóc được"
Yeonjun nhìn xuống lòng bàn tay cậu, nó đang nắm chặt lại, Soobin thường làm vậy để kìm nén cảm xúc của mình.
Anh nhíu mày, nhẹ nhàng gỡ bàn tay cứng nhắc ra, rồi đan xen ngón tay mình vào tay cậu.
"Cậu tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem?"
"Là con trai thì không được khóc"
"Con trai thì không phải con người à? Đã là con người thì cần có nhu cầu giải tỏa cảm xúc chứ, cái quy định gì mà ngang ngược thế. Tôi mặc kệ cậu tỏ vẻ như thế nào với người ngoài, nhưng khi ở cạnh tôi cậu phải sống thật với bản thân, phải sống thật với cậu"
Yeonjun nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đầy cương quyết.
Soobin nhìn thấy Yeonjun như Phật Thích Ca Mâu Ni có vầng hào quang lấp lánh ở sau lưng*, chưa có ai từng nói với cậu những lời như này, họ chỉ khuyên bảo cậu hãy thật mạnh mẽ, phải cứng rắn mới bảo vệ được những người xung quanh nhưng họ lại quên rằng Choi Soobin cũng cần có người che chở.
(*) hình ảnh minh họa
Soobin tắt TV đi, vòng tay ông lấy eo anh, bế cả người Yeonjun vác lên vai.
"Đến giờ đi ngủ rồi"
"Tôi tự đi được, thả raaa"
Yeonjun vùng vẫy, anh bắt đầu cự loạn vì hành động đột ngột của cậu.
Soobin một tay giữ eo anh, tay còn lại đánh nhẹ vào mông anh một cái, giọng nghiêm túc.
"Đừng nháo, cậu đang ở trong tay sói đói đấy"
Thả Yeonjun xuống giường êm, Soobin mặt mày nham hiểm nhìn anh. Yeonjun run rẩy, anh hoảng sợ bất giác lùi lại nhưng bị Soobin nắm lấy cổ chân mà kéo về.
"Cậu-cậu đừng có lại đây"
Yeonjun vẫn cự loạn, cậu đè cả hai tay anh xuống nhìn anh với ánh mắt si mê, rồi bất ngờ tấn công.
Yeonjun nhắm chặt mắt lại nhưng Soobin không làm gì anh cả, cậu chỉ nằm lên giường và ôm anh vào lòng thôi.
"Đi ngủ thôi" - Soobin vùi đầu vào ngực anh, thoải mái ôm lấy eo thon.
"Ủa không làm gì hả?" - Yeonjun ngơ ngác hỏi lại cậu, anh còn tưởng là cậu sẽ động thủ chứ
Soobin ngước ánh mắt ranh ma lên nhìn cậu, nụ cười tinh quái lộ ra.
"Cậu muốn tôi làm gì cậu nào?"
Yeonjun nhận ra bản thân mình vừa bị hớ liền nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, mặt đã đỏ hết lên vì ngượng.
Rốt cuộc thì ai mới là người có suy nghĩ đen tối đây?
Anh lấy tay che mặt cậu lại, giọng ấp úng.
"Đ-đi ngủ thôi"
"Vâng" - Soobin ngoan ngoãn, không quên hôn vào lòng bàn tay anh như một lời chúc ngủ ngon.
---oOo---
Soobin siết chặt vòng tay mình, ôm sát anh vào cơ thể, si mê hưởng lấy hương thơm ngọt ngào.
"Cậu càng đối tốt với tôi thì tôi lại càng muốn chiếm trọn lấy cậu. Choi Yeonjun, cậu sẽ mãi mãi thuộc về tôi, chỉ mỗi mình tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanficLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...