Mọi nổ lực, mọi cố gắng của Soobin chỉ để đổi lấy một lời chấp nhận từ anh, đôi khi tình yêu là một thứ gì đó rất kì diệu, mãnh liệt và điên cuồng, si mê và trân trọng, tình yêu là cảm xúc, là cảm nhận định hướng người sẽ đi cùng bạn đến cuối đời.
Bảng điểm cuối cùng được công bố, Yeonjun vẫn đứng nhất, thứ hạng thứ hai dành cho Dalgi nhưng đó chỉ là quá khứ, Soobin nằm chễm chệ ở vị trí thứ hai, cạnh anh. Top 3 toàn khối lần lượt gọi tên Yeonjun, Soobin và Dalgi.
Sự đột phá của Soobin khiến cho cả trường chấn động, thật ra chỉ vì cậu không muốn, học giỏi suy cho cùng cũng sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề, giống như Yeonjun, luôn bận bịu.
Người đầu tiên mà Soobin tìm đến chắc chắn phải là Yeonjun rồi, cậu chạy nhanh đến thư viện, bóng hình thân thuộc vẫn ở đó. Cậu ngồi xuống cạnh anh.
"Xin chào, tình yêu của tôi"
Chúc mừng" - Yeonjun lần này là nhìn thẳng vào mắt cậu, không lơ là, chẳng lẩn tránh.
"Đến lúc thực hiện lời hứa rồi nhỉ?" - Soobin tiến sát lại anh, cậu chăm chú nhìn anh.
"Tôi... Em thích anh, Choi Soobin", Yeonjun đan xen những ngón tay mình vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt chứa đầy tình yêu.
Soobin nhìn anh cười hiền, trong góc khuất của thư viện, dưới những con gió mát rượi, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
---oOo---
"Hôn rồi, hôn rồi!" Minjun liên tục đánh vào lưng Yongseo, cái chứng cứ hễ phấn khích là đánh người mãi vẫn không bỏ.
"Tao đâu có mù? Đánh đau nha mày" Yongseo cầm chặt tay cậu lại, để an toàn nên ôm cứng cả người Minjun vào lòng.
Mieun và Hanyeon cũng nấp cùng chỗ, cả hai cười tủm tỉm chứ chẳng nhận xét thêm gì cả, người từng trải có lối suy nghĩ riêng.
Cả 4 cứ thập thò ở sau gốc cây lớn, trước biết bao ánh mắt của các học sinh khác, Siwoo trên tay là cây chổi cỏ quen thuộc, tiến lại chỗ mấy người có hành vi mờ ám, cậu nâng kính, vẻ mặt nghiêm túc.
"Hành động hiện tại của tụi bây là xâm phạm quyền riêng tư một cách bất hợp pháp đấy, tụi bây có biết..."
"Cút ra", chưa đợi Siwoo nói hết câu Minjun đã hết nhẫn nại mà đẩy đầu cậu ra.
Sau khi Minjun đã hành động xong thì Yongseo lại thuận tay ôm cậu lần nữa. Mieun nhìn cái dáng vẻ ngạc nhiên của Siwoo mà bật cười.
"Mày thì làm sao hiểu được tình yêu chứ, chú em độc thân cũng ngót nghét 10 mấy năm rồi mà"
"Thế mày nói xem, hai thằng Minjun với Yongseo tụi nó có người yêu từ bao giờ, cũng giống tao thôi", Siwoo bực tức, chống hông mà cãi lại.
Sau câu nói của cậu thì bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn vào hai con người đang dính lấy nhau như keo 502.
"Hình như tao thấu được hồng trần rồi" - Siwoo hơi hạ giọng, gương mặt cũng giãn ra.
"Tao cũng hiểu được cái vấn đề rồi" - Mieun tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hanyeon, cô dắt nàng hơi lùi lại.
Minjun như cũng hiểu vấn đề, cậu khó xử giải thích.
"Tụi bây làm sao vậy, tao với thằng này là hoàn toàn trong sạch với lại nó là trai thẳng mà"
"Sao mày biết tao là trai thẳng?"
Câu nói nhẹ nhàng của Yongseo nhưng lại khiến tâm trí bao nhiêu người có mặt tại đó dậy sóng, Minjun bắt đầu run rẩy vì sợ, cậu lấp bấp hỏi lại.
"Mày đùa đúng không?"
"Tao không đùa, nếu mày không tin thì tao hôn mày tại đây luôn nhé?"
Yongseo cao 1m8, Minjun cao 1m75, chiều cao chênh lệch, sức mạnh cũng chênh lệch, cậu lại vẫn còn đang trong vòng tay của Yongseo, giờ mà vùng vẫy chỉ toàn tốn sức thêm. Minjun đưa ánh mắt cầu cứu đến nhìn Siwoo, hy vọng được giúp đỡ. Siwoo cũng hiểu ý, cậu nhắm mắt lại, tiện cây chổi trên tay lấy nó làm dụng cụ dò đường, mò mẩm đi chỗ khác. Thật ra cậu cũng muốn giúp nhưng nhìn con hổ dữ đằng sau thì lại thôi, xin thưa ai điên mà lao vào cứu.
"Hanyeon, chúng ta đi bắt bướm thôi" - Mieun khi nhận được tín hiệu cầu cứu, cũng ân ý phối hợp, nắm tay của Hanyeon đi chỗ khác bắt bướm.
"Để tao xem mày thoát đường nào?" - Yongseo cuối người xuống, ghé sát vào tai cậu mà thầm thì. Vòng tay càng siết chặt hơn, Minjun không rét mà run, gáy cậu đã sởn lên vì sợ.
"Th-tha cho tao"
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...