7 am.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên in ỏi, khiến cho Yeonjun khó chịu mở mắt, anh mò mẫm trên kệ bàn, tìm kiếm chiếc đồng hồ báo thức mà tắt đi.
Liếc nhìn xung quanh, anh đã trở về nhà từ lúc nào, nằm trên chiếc giường lớn.
Anh dò tìm điện thoại của mình, cầm chiếc điện thoại trên tay, nhắn vài dòng tin cho đồng nghiệp.
Hôm nay anh chẳng tài nào đi làm nổi nữa.
"Em dậy rồi à?", Soobin vừa bước vào, trên người đang đeo chiếc tạp dề bếp. Cậu từ từ tiến lại chỗ anh.
"Ừm, hôm nay em sẽ ở nhà với anh đấy"
Yeonjun cười cười nhìn cậu, anh dang tay muốn cậu bế mình.
Soobin cuối người hôn anh, sau đó nhẹ nhàng bế cả người anh lên, tiến đến cửa phòng tắm.
Để Yeonjun đứng xuống nền nhà, cậu vặn vòi nước, dòng nước ấm nóng chảy ra bồn tắm tròn.
"Để anh...", Soobin với lấy chai sữa tắm bên cạnh, cậu muốn tắm cho anh.
Nhưng Yeonjun đã nhanh nhẹn dành lại, anh lắc đầu từ chối.
"Em tự làm được mà, anh nên chuẩn bị nhanh bửa sáng cho em đi, tối qua vận động nhiều như vậy đến sáng nay em đã mệt và đói lắm rồi"
Yeonjun chu chu môi kể lể, anh bếu vào mũi cậu một cái, giọng đe dọa nói với cậu.
"Đến khi em ra mà bữa sáng chưa chuẩn bị xong thì anh chết với em"
Soobin cười dịu dàng nhìn anh, cậu cuối xuống hôn lên trán anh một cái, rồi âm trầm đáp.
"Xin tuân lệnh, tình yêu của tôi"
Soobin rời đi khỏi phòng ngay sau đó, Yeonjun bấy giờ mới nhìn rõ dáng vẻ của mình qua sự phản chiếu của gương.
Phần cổ và vai của anh, nó chi chít những dấu hôn lớn nhỏ, thậm chí còn có cả dấu răng từ bả vai xuống đến xương quai xanh.
Ở lưng cũng có những dấu tích đấy và mông của Yeonjun vẫn còn đang ê ẩm vì bị ai kia "xoa bóp" vào đêm hôm qua.
Nhìn chính mình trong gương mà Yeonjun tự bất ngờ, chẳng ngờ bản thân lại chơi đùa đến vậy, lại càng không ngờ Soobin lại có tính mạnh bạo như thế.
Cậu từ từ thả mình vào dòng nước ấm, ngửa cổ dựa vào thành bồn tận hưởng những giây phút thư giãn, Yeonjun nghĩ thầm.
"Cứ coi như là một món quà đi, cũng lâu rồi mà"
---oOo---
Sau 20p ngâm mình và tắm gội thì Yeonjun đã có mặt tại phòng khách, anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa êm ái.
Soobin từ trong bếp đi ra, vẫn là món ăn mà anh thích nhất. Hai phần sandwich trứng ngọt và hai cốc sữa tươi nóng.
Là một bác sĩ hàng đầu, Yeonjun rất quan trọng vấn đề ăn uống, một bữa sáng healthy đối với anh luôn rất tuyệt vời và gọn nhẹ.
Yeonjun bắt đầu ăn ngon miệng, vẻ mặt đầy hạnh phúc vì được ăn ngon nhưng rồi Yeonjun như chợt nhớ ra điều gì, mặt anh đầy hoang mang và lo lắng, anh run rẩy hỏi cậu.
"Hôm nay anh không đi làm?"
"Ừm, anh phải ở nhà để chăm sóc em chứ?", Soobin vẫn đang ăn phần ăn của mình, cậu cười hiền, thản nhiên trả lời anh.
"Anh nghỉ nhưng nhân viên của anh vẫn đi làm?", Yeonjun vẫn là vẻ mặt đầy lo lắng mà hỏi cậu.
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?", thấy thái độ nghiêm trọng của Yeonjun, cậu cũng lo lắng hỏi lại anh.
"Vậy nếu họ đi vào phòng anh thì sao? Ý em là chiến trường của ngày hôm qua...", Yeonjun vẫn thái độ nghiêm túc, anh lắp bắp hỏi lại cậu.
Soobin dừng lại mọi hành động, nét mặt cứng đờ nhìn anh. Yeonjun thấy vậy thì càng hoảng hơn, anh tròn mắt hỏi lại cậu.
"Cái bộ dạng này là sao? Anh đừng có nói là chưa xong nhé? Không phải đúng không? Nói là anh đã dọn dẹp rồi đi", anh vịnh lấy hai vai cậu, sốt sắng nói.
Vẻ mặt của Soobin vẫn cứng đờ, cậu nhìn anh, chậm rãi lắc đầu phủ nhận. Yeonjun như chết đứng người, anh thờ thẫn gục đầu xuống bàn, nói như sắp khóc.
"Toi rồi, toi rồi. Em làm sao còn mặt mũi nhìn họ nữa đây, thời gian tới hay là mình tạm chia tay đi anh", Yeonjun ngước nhìn cậu với vẻ mặt mếu máo, anh đưa ra đề nghị ngớ ngẩn.
Soobin lấy lại trạng thái, cậu hơi nhíu mày khó chịu. Rồi lấy tay búng lên trán anh một cái, cậu quả quyết nói.
"Em mà chia tay anh, thì anh sẽ mặt dày bám lấy em. Không để cho em quen người mới hay làm việc gì được hết."
"Nhưng mà nếu họ thấy những...", Yeonjun vẫn gục đầu xuống bàn, lo lắng nói.
"Em nghĩ anh sẽ bỏ về luôn mà không dọn dẹp gì hay sao?", Soobin cắn một mẫu bánh nhỏ, vừa nhai vừa nhàn nhả đáp lời anh.
"Thế là anh đã giải quyết xong rồi?", Yeonjun vừa nghe thấy thế thì bật cả người dậy, anh hỏi lại cậu như muốn xác minh lại.
"Đúng vậy, em thấy anh có giỏi-"
Bốp!
Chưa kịp để cậu tự hào thì nguyên chiếc gối êm dính thẳng vào mặt cậu, đi cùng đó là âm thanh tức giận.
"Anh dám lừa em? Dạo gần đây anh thích trêu chọc em quá nhỉ?", Yeonjun nghiêm mắt nhìn cậu.
"Ay... anh xin lỗi mà~", Soobin lập tức thay đổi thái độ, cậu ôm ôm chiếc gối vào lòng, nhìn anh với đôi mắt cún con.
"Thật sự biết lỗi rồi sao?", Yeonjun hỏi lại với giọng nghi hoặc.
"Ừm, anh thật sự biết sai rồi", Soobin mỉm cười tươi tắn nhìn anh, cái vẻ mặt ngây thơ trong sáng hết phần.
"Vậy lần sau còn trêu chọc em nữa không?", Yeonjun cũng chào thua trước sự đáng yêu của cậu, anh nhẹ nhàng hỏi lại.
"Còn", cậu trả lời vô cùng dứt khoát, đúng là đam mê khó bỏ.
Bốp!
Lại thêm một chiếc gối nữa bay thẳng vào gương mặt rạng rỡ kia của cậu.
"Đúng là không bao giờ đáng yêu quá 5 giây", Yeonjun lắc đầu ngao ngán, sau khi tung chiêu thì anh cầm lấy cốc sữa ấm, nhàn nhả uống một ngụm.
Chiếu gối không thể nào che đi nụ cười ranh ma của cậu, chiếc gối rơi xuống cũng chính là lúc âm thanh trầm ấm của cậu vang lên.
"Thỏ nhỏ tức giận trông gợi tình thật đấy a~"
"Khụ..khụ", Yeonjun vỗ ngực ho sặc sụa. Anh quắt mắt nhìn cái con người đang vui vẻ nhìn anh với nụ cười tươi tắn kia.
"Em cứ nhìn anh như vậy, thì anh sẽ không thể kìm nén được dục vọng đâu, nhỏ thỏ à", Soobin nghiêng đầu nhìn anh, cười thân thiện.
Yeonjun nuốt lấy một ngụm nước bọt, đột nhiên anh cảm thấy nụ cười đó sao mà đáng sợ quá đi.
Yeonjun hơi lùi lại, ngoan ngoãn ngồi ăn hết bửa sáng mà chẳng dám hó hé thêm một tiếng nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...