Choi Yeonjun trở lại căn nhà, mới hôm qua còn tràn đầy tiếng cười và ấm áp mà hôm nay lại lạnh lẽo và âm u đến đau lòng.
Bước vào trong nhà, cậu Choi cũng chẳng thèm bật đèn, một mạch lao thẳng vào phòng ngả người lên chiếc giường êm.
Nước mắt bây giờ mới lặng lẽ rơi, tình yêu là của hai người nhưng lại liên quan đến cả xã hội.
Đúng là chẳng công bằng tí nào, họ được yêu, anh cũng được yêu nhưng họ hạnh phúc còn anh thì không.
Yeonjun lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hao gầy của mình, anh đứng dậy rời khỏi giường, tiến đến mở chiếc tủ quần áo ra, bên trong còn sót lại chiếc áo vest của cậu mà anh đã bí mật giữ lại.
Choi Yeonjun mỉm cười lấy chiếc áo vest ra mà âu yếm ôm vào lòng, nâng niu chiếc áo trong lòng Yeonjun nói với giọng đầy nỗi buồn.
"Em nhớ anh quá, Soobin."
---oOo---
Vài tháng sau.
Cuộc sống của Choi Yeonjun lại diễn ra như vậy, không có gì nổi trội, vẫn là bận rộn với công việc, vẫn là cùng với mớ học liệu đầy chữ viết, nhưng Yeonjun lại thường xuyên về nhà hơn trước.
Hôm nay cũng vậy, Yeonjun đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị về nhà thì Hyejin mở cửa bước vào, cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, cô hỏi.
"Hôm nay bác sĩ lại về sớm sao?"
"Ừm, để anh ấy đợi lâu thì sẽ bị giận mất."
Yeonjun vui vẻ đáp lời của Hyejin, cậu mặc áo khoác vào, đi ra khỏi phòng, không quên vỗ vỗ vai của Hyejin như chào tạm biệt.
"Tôi về trước đây."
"Vâng, tạm biệt anh", Hyejin mỉm cười hưởng ứng, nhìn theo bóng dáng hối hả của anh mà lòng đau như thắt.
Giọt nước mắt thương tiếc cũng rơi xuống đôi gò má ửng hồng.
Ai mà không biết bác sĩ Choi từng có một cuộc tình đẹp như thế nào, nhớ lại lúc đấy ai ai cũng ngưỡng mộ hai người họ.
Rồi bây giờ, tất cả mọi người đều biết người yêu của bác sĩ Choi - Choi Soobin đã kết hôn cùng với một quý tiểu thư khác, bỏ dở lại mối tình thanh xuân của mình.
Hyejin biết rõ, Choi Soobin yêu Choi Yeonjun đến mức nào, chỉ là trên cuộc sống này không phải chuyện gì cũng được chấp thuận.
Bác sĩ Choi mấy tháng nay cứ về nhà sớm, ai hỏi cũng bảo: "Nếu tôi về trễ, anh ấy sẽ giận mất."
Thật lòng trong cái bệnh viện này, bác sĩ, y tá nào cũng biết nhà của Choi Yeonjun làm gì có ai.
Anh ấy đơn độc ở trong thành phố này, người dì đã sang nước ngoài làm việc, người anh họ cũng vậy, cũng đã sang thành phố khác để phát triển cuộc sống.
Nói như là, trên thế giới Choi Yeonjun chỉ còn lại một mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...