Hiến mắt

140 15 0
                                    

8 pm.

Bong ngồi dựa lưng vào bức tường trắng, thẫn thờ cô độc giữa căn phòng lạnh lẽo.

Yeonjun lúc này mở cửa, từ từ tiến đến cạnh. Anh nhìn dáng vẻ hiện tại của Bong đột nhiên Yeonjun như nhìn thấy hình ảnh của bản thân vào mấy năm trước, đứng trước đau thương nhưng lại bình thản đến lạ.

Anh nắm lấy tay Bong, giọng ân cần nói.

"Anh vừa điện thông báo với người nhà của em, một chút nữa họ đến tụi anh sẽ tiến hành phẫu thuật mắt cho em, đã có người hiến giác mạc cho em rồi"

"Seok mất rồi ạ?", ánh mắt vô hồn quay về hướng cửa sổ phòng bệnh, Bong nói như sắp khóc.

"Ừm, lúc chuyển đi đến phòng điều trị đặc biệt", Yeonjun lại càng nắm chặt lấy bàn tay của Bong, thật ra chính anh cũng không biết bản thân hành động như vậy là để an ủi Bong hay là tự an ủi chính mình nữa.

"Lúc nãy khi nghe tiếng hét và tiếng khóc của mọi người, em đã nghe rất rõ tiếng hét đau đớn của Seok nhưng mắt em lại không thấy gì cả, nó chỉ có một màng trắng đục, hình ảnh không thể nào hiện rõ được. Anh có hiểu cái cảm giác muốn giúp đỡ cho người khác nhưng chính mình lại là một khuyết điểm không? Em thật sự muốn tiến lại với cậu ấy, muốn giúp đỡ, muốn trấn tĩnh cho cậu ấy nhưng em lại chẳng thể làm gì cả, vì mắt em không thể thấy được. Vừa nãy, một mình ngồi lại trong phòng em chỉ muốn móc đôi mắt vô dụng của mình ra mà vứt đi, Seok đã giúp đỡ em rất nhiều vậy mà đến phút cuối em lại chẳng làm gì được cho cậu ấy, đến việc nhìn Seok lần cuối cũng không thể"

Tiếng nói đều đều của Bong bị ngắt quãng bởi những cơn nấc từ cổ họng, từng dòng nước mắt rơi dài xuống, Yeonjun ôm lấy thân người đang run lên từng hồi vì nỗi mất mát, ôm chặt vào lòng mà an ủi mà dỗ dành.

Tầm nửa tiếng sau thì gia đình của Bong đã có mặt tại bệnh viện, họ vừa vui mừng vừa thương tiếc, cúi đầu cảm ơn ba mẹ của Seok, ơn nghĩa này họ chắc chắn sẽ khắt cốt ghi tâm, mãi nhớ đến một tấm lòng thiện lương.

Yeonjun là bác sĩ chính của ca phẫu thuật này, đứng trước cửa phòng phẫu thuật anh hít lấy một hơi sâu để tiếp thêm dũng khí.

"Tâm nguyện cuối cùng của em anh nhất định sẽ hoàn thành"

Cuộc phẫu thuật khá khó khăn, trải qua mười mấy tiếng đồng hồ, tất cả sự cẩn trọng, tỉ mỉ đều được anh chăm chút để vào ca phẫu thuật này.

Đền đáp lại sự cẩn thận của anh chính là kết quả thành công tuyệt đối của cuộc phẫu thuật, mắt của Bong có khả năng phục hồi lại thị lực rất cao.

---oOo---

4:45 am.

Yeonjun mệt mỏi tựa người vào chiếc ghế sofa êm ái, anh vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật cũng vừa hoàn thành xong một nguyện vọng.

Cảm giác đã không còn đau đớn như ban đầu nữa, nỗi buồn đã lắng đọng lại. Người nhà của Seok cũng đã nghĩ thông thoáng hơn, họ đã dần chấp nhận được sự ra đi của đứa con đáng yêu nhưng về phần người mẹ, chắc bà ấy phải đi điều trị lại tâm lý một thời gian, cú sốc này quá lớn đối với tinh thần của bà rồi.

Đứng trước sinh tử, anh đột nhiên cảm thấy con người đối với tạo hóa lại nhỏ nhoi biết bao, một sinh mạng đối với tạo hóa cũng chỉ bằng một hạt cát nhỏ, vô dụng và mong manh.

Đôi vai gầy của anh mỏi nhừ vì áp lực, Yeonjun hơi nhăn mặt vì cơn đau nhức từ đôi vai rồi đột nhiên một hơi ấm quen thuộc chạm vào nơi đau, nhẹ nhàng xoa bóp, khiến cho nổi đau của anh có phần nào nguôi ngoai.

"Cảm ơn anh"

Yeonjun ngửa đầu về sau, mắt còn đang nhắm lại vì mệt, nhưng anh vẫn mỉm cười với cậu.

Soobin vẫn ân cần xoa bóp đôi vai mỏi mệt của anh, cậu cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào như kẹo kia.

"Vất vả cho em rồi, ca phẫu thuật thành công chứ?"

"Nó diễn ra rất suôn sẻ, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi đúng không anh?"

Vẫn trong tư thế ban nãy, Yeonjun mở đôi mắt đượm những nổi buồn, lông mi dài vẫn còn ươn ướt vì dấu tích của những giọt nước mắt.

"Đúng vậy, bảo bối của anh đã làm việc hết sức tất nhiên thượng đế sẽ có một bù đắp xứng đáng với sự chăm chỉ của em rồi"

Soobin yêu chiều, dùng chất giọng trầm ấm của mình an ủi cho anh, sự bình yên cùng cảm giác an toàn toát ra từ cậu khiến cho Yeonjun phần nào dễ chịu hơn.

Rồi bỗng dưng, Soobin dừng việc xoa bóp cho anh, cậu vòng lên phía trước, từ tốn ngồi xuống cạnh anh.

Cậu dang rộng bàn tay ấm áp của mình, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy, nói với anh.

"Em có muốn ngủ lại trong vòng tay của một người đàn ông đẹp trai như anh không?"

Yeonjun hơi ngơ người ra một lúc, rồi anh bật cười, nụ cười hiếm hoi từ hôm qua đến giờ, tuy vẫn còn nét u tư và mệt mỏi nhưng nó đã chịu xuất hiện trên môi anh. Yeonjun gật gật đầu, tỏ vẻ tự hào.

"Đấy là vinh hạnh của em rồi", Yeonjun từ từ tiến vào vòng tay an toàn, thoải mái tựa vào lòng ngực yên bình của cậu mà thiếp đi.

Soobin ngắm nhìn bảo bối của mình, yêu thương nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh, Yeonjun luôn thích những hành động như vậy, nó mang lại cho anh cảm giác an toàn và cũng khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều.

Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ