"Cuối cùng?", Soobin khó hiểu, cậu hỏi lại như muốn xác nhận.
"Ừm, Seok là người đang kể chuyện, em ấy bị xuất huyết não, tình hình đã bắt đầu chuyển biến xấu đi, trí nhớ của Seok đã bị suy giảm và nửa thân người dưới của em ấy đã bị liệt hoàn toàn. Có lẽ đây là câu chuyện cuối cùng của em ấy, triệu chứng rối loạn ngôn ngữ đã xuất hiện, tần suất những cơn đau đầu tìm đến Seok cũng dần tăng lên"
Nói đến đây bàn tay của anh càng nắm chặt lấy tay cậu, như muốn tiếp thêm dũng khí để kìm hãm những giọt nước mắt, rồi anh tiếp tục.
"Còn Bong, em ấy bị mắc bệnh Glaucoma, tình trạng cũng giống như Seok, đã chuyển biến rất xấu. Lúc được đưa vào đây, Bong đã không thể thấy được nữa vì vậy em ấy đã rất cáu gắt và bực bội, không ai có thể chịu được tính khí của Bong. Bắt buộc, em phải chuyển thằng bé đang căn phòng này, mới đầu thì em ấy vẫn chứng nào tật đấy nhưng khi biết căn bệnh của Seok cần sự yên tĩnh, thì Bong đã trở nên ngoan ngoãn. Em là bác sĩ trị liệu chính cho hai nhóc đó, tính cách hòa nhã, lạc quan của Seok đã cứu vớt lại tinh thần của Bong rất nhiều. Seok thường hay kể về những chuyến vui chơi trước kia của mình, còn Bong lại luôn tò mò với thế giới ngoài kia. Bong thường hỏi: ""Thế giới ngoài khung cửa sổ này trông như thế nào?"". Những lúc như thế thì Seok sẽ thường đáp lại bằng những từ ngữ mô tả rất sinh động: ""Có một vườn hoa rất lớn được trồng ở ngay sau khung cửa, buổi sáng thì có một vài chú bướm xinh đẹp đến tìm hoa, buổi tối thì có những con đom đóm nhỏ như sao trời nhảy múa xung quanh khu vườn."""
"Đó là ánh nhìn thế giới của một người sắp mất, những ánh nhìn cuối cùng đầy sự xinh đẹp", Soobin trầm giọng nói với anh, cậu choàng tay qua vai Yeonjun, nhẹ nhàng xoa bóp lấy đôi vai đầy mỏi mệt của anh.
"Thế giới này sao lại khắt khe với những tia nắng ấm áp quá, Seok chỉ mới 14 tuổi, em ấy vẫn còn rất trẻ để ra đi vậy mà thần chết vẫn không buông tha cho em ấy. Có lần, Seok nói với em như này: ""Em biết tỉ lệ sống của em rất thấp mà thật ra nếu sống trong bộ dạng thê thảm như thế này, em cũng chẳng muốn sống tí nào. Thà em cứ như vầy mà chết đi thì ba mẹ em sẽ giảm bớt đi một gánh nặng, con cái thì họ có thể kiếm lại nhưng cái gánh nặng như em thì lại rất khó để vứt bỏ. Vậy nên anh Yeonjun, em muốn cầu xin anh một việc, xin anh đừng cứu lấy em, xin hãy để em được chết"""
Câu nói kết thúc cũng là lúc những giọt nước mắt rơi dài xuống gò má đã hơi hao gầy của anh, Yeonjun xoay người ôm chặt lấy cậu, nỗi thương tiếc cho một số phận nghiệt ngã cứ dâng lên từng hồi trong lòng anh.
Soobin chỉ im lặng, cậu không thể nói thêm gì nữa. Định mệnh đúng là đã quá trêu chọc con người rồi, những người có nụ cười đẹp nhất lại là những người có nổi buồn đau nhất.
Tiếng cười nói của Seok và Bong vẫn vang đều đều trong phòng, nếu dùng tai để lắng nghe thì sẽ cảm nhận được sự vui vẻ nhưng nếu dùng tâm để lắng nghe thì sẽ cảm nhận được từng nỗi đau xé lòng, từng nỗi buồn đau đớn đến cùng cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanfictionLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...