Lần đầu hai người gặp nhau là tại một bệnh viện lớn. Hình ảnh một người trai ngồi bất động trên băng ghế dài trống vắng, chỉ một mình. Gương mặt của người ấy chẳng để lộ biểu cảm gì cả, bình tĩnh đến kì lạ.
Có một loại đau thương được chôn sâu trong lòng, không gào thét, không vỡ òa chỉ lặng đi trong lòng, âm thầm cấu xé trái tim. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như người đó vẫn rất 0ổn nhưng bên trong, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ để sụp đổ.
Soobin quay sang nhìn người mẹ đôi mắt đã sưng đỏ và đang gào khóc của mình, rồi lại nhìn lại anh trai yên lặng như mặt sông kia. Ai sẽ thật lòng?
Sau khi xác nhận được danh tính, những người khác cũng bước vào nhận người thân. Người mà vừa hôm qua còn đang cười nói vui vẻ với họ nay lại nằm bất động, thân thể đông cứng trên chiếc băng ca lạnh lẽo. Có người không chịu được nổi đau này liền ngất đi.
Nhưng dù cho mọi người xung quanh có đau buồn, có khóc lóc cỡ nào, người con trai ấy vẫn rất bình tĩnh tránh đi tất cả những tạp âm, lẳng lặng ngồi bên chiếc ghế mủ, ánh mắt đờ đẫn. Anh ấy lấy điện thoại ra hình như là nhắn tin cho một ai đó. Tầm 15 phút sau thì người đó xuất hiện.
Một người phụ nữ độ trung niên với mái tóc cup ngắn hớt hãi chạy đến. Cô ấy lo lắng tìm kiếm anh, nước mắt rơi lã chả, tiếng nói xót thương hỏi han người con trai mặt không tí cảm xúc kia. Nhưng chỉ thấy anh ta lắc đầu rồi nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Sau đó thì một y tá gọi cô vào trong phòng, cô xoa xoa vai anh rồi cũng nhanh chóng đến bên trong tìm kiếm anh chị của mình.
Yeonjun thẫn thờ đi lên sân thượng của bệnh viện, khóa chặt cánh cửa ngăn cách lại, thân thể mệt mỏi từ từ khụy xuống, một giọt nước mắt rơi xuống làm xao động luôn cả một trái tim. Những tiếng gào khóc từ tận đáy lòng cuối cùng cũng được thoát ra. Anh gò bó cả thân thể mình lại, khóc nấc lên trong buổi chiều lộng gió. Miệng anh cứ liên tục gọi tên hai người mà anh yêu thương nhất, tiếng khóc xót xa trách móc cả hai tại sao lại bỏ rơi anh, rõ ràng là đã hứa rằng cùng anh đón sinh nhật rồi mà...
Ngày sinh nhật của anh từ hôm đó lại trở thành ngày tử của ba mẹ.
---oOo---
Nhẹ nhàng ngồi xuống, áp sát lưng vào cánh cửa, Soobin ánh mắt trống rỗng, thật đáng thương làm sao, những đứa trẻ hiểu chuyện suy cho cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ba của Soobin, người duy nhất có thể trò chuyện cùng cậu, ông là một người dịu dàng vừa mạnh mẽ. Ông là một người mẫu mực, mấy mươi năm qua chỉ một lòng yêu vợ chiều con nhưng ông trời lại nỡ mang ông ra đi. Choi Soobin không thể khóc được, ba cậu từng nói dù chuyện gì xảy ra cũng không được khóc, vì cậu chính là chỗ dựa cuối cùng của mẹ, cậu mà sụp đổ thì ai có thể bảo vệ mẹ được.
Tuổi 15, cái tuổi mà tâm lý vẫn còn đang phải phát triển thế mà hai đứa trẻ lại phải chịu đựng đớn đau như thế. Một người phải gồng mình tạo ra nụ cười giả dối. Một người gồng mình chịu đựng đau thương.
Lúc ban đầu chỉ là sự đồng cảm. Soobin chỉ suy nghĩ đơn giản rằng bản thân mình chú ý đến Yeonjun là vì anh ấy cũng có một nỗi đau lòng giống cậu. Nhưng không, chẳng hiểu từ bao giờ mọi ánh mắt của cậu đều chỉ chú ý đến anh.
Cậu thích cách anh cười, thích cách anh nói chuyện, thích cách anh ân cần, chu đáo đối xử với mọi người.
Có thể nói Choi Soobin là một người khá kín tiếng. Cậu không có quá nhiều câu chuyện để nói với mọi người khi những bữa tiệc hay tụ họp diễn ra, đó cũng là lí do cậu chưa hề yêu ai, và Yeonjun chính là mối tình đầu của cậu.
Thời điểm ban đầu cậu vẫn chưa thể xác định được chân tình của mình, nó có phải là tình yêu hay là một sự đồng cảm. Nhưng khi thấy Yeonjun cười nói cùng người khác thì trong lòng cậu lại rất khó chịu.
Có lần Yeonjun bị bệnh không thể đến trường, Soobin trong lòng lo lắng những cảm xúc mà cậu chưa từng có trước đây. Đó là khi cậu xác định rằng mình đã yêu.
Những cảm xúc biết yêu lần đầu đã rất lạ lẫm, Soobin lại thích một người đồng giới, sự hiểu biết về tình cảm của hai người đồng giới của cậu rất hạn hẹp. Nên cứ dựa theo mấy cuốn truyện về tình trai mà cậu đã đọc, rồi áp dụng theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.
FanficLần đầu tiên yêu thích một người con trai. Những cảm xúc lạ lẫm liên tục xuất hiện, những lời chỉ trích rồi sẽ xuất hiện nếu ta yêu nhau. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, xã hội này vốn vẫn luôn hoạt động và phán xét. Tôi yêu em, và sẽ theo đuổi em đến...