Công khai

189 19 0
                                    

Hôm nay Yeonjun có một buổi thuyết trình rất quan trọng, buổi thuyết trình này có thể quyết định tầm ảnh hưởng của anh trong mắt những giáo viên khó tính, giúp anh dễ dàng đạt được thành công mà anh muốn.

Yeonjun trên tay là những tờ giấy đầy chữ, nghe những thanh âm lưu loát từ những bạn học khác, tâm tư anh lại có chút lo sợ.

"Tiếp theo xin mời Choi Yeonjun", tiếng nói nhẹ nhàng của đàn chị khóa trên vang lên, Yeonjun hít lấy một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng ổn định. Anh bước lên bục cao, tự tin nhìn thẳng xuống khán đài.

Hôm nay, Soobin đã nói là có thể cậu không đến được, vì có một vài tiết học thêm và vì khoảng cách giữa hai khoa cũng khá xa nhưng nhìn xem, ai đang mỉm cười ấm áp ở hàng ghế đầu tiên đây.

Yeonjun vừa nhìn xuống là đã chạm mắt cậu, anh mỉm cười dịu dàng. Từng thanh âm tự tin anh vang lên, kì lạ cảm giác lo lắng ban nãy hoàn toàn biến mất, có lẽ là vì anh được nói lên những điều mình yêu thích cũng bởi lẽ có sự xuất hiện của Soobin - nó khiến anh an tâm hơn phần nào.

Sau khi bài thuyết trình hoàn hảo của anh kết thúc cũng là lúc những tràn pháo tay vang lên, vì ngưỡng mộ có, vì vui mừng có cũng là vì yêu thích nụ cười xinh đẹp của anh.

Yeonjun vừa bước ra khỏi căn phòng kín, đã bị một nhóm người bao quanh. Nam có, nữ có họ vì ngưỡng mộ cũng vì yêu thích.

Yeonjun có thể nói là nam thần hoàn hảo trong khoa Y, vừa học giỏi, vừa điển trai lại tinh tế và ấm áp.

Được yêu thích cũng là chuyện đương nhiên, những câu nói hỏi han, những câu nói chọc ghẹo tất cả đều được anh cười đùa đáp lại.

Những người ở đó điều không thấy sự mệt mỏi và khó chịu mà cậu đang che giấu nhưng Soobin thì khác, cậu vừa nhìn là nhận ra tâm trạng thật của anh ngay. Cậu tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy vai anh trước bao ánh nhìn ngạc nhiên, Soobin mỉm cười nhìn họ với vẻ mặt "thân thiện"

"Yeonjun đã thấm mệt rồi, mọi người lần sau hãy trò chuyện nhé "

Ở bên Yeonjun bao nhiêu năm, anh cũng bớt cái khẩu độc mồm rồi, cũng biết che giấu đi sự tức giận của mình, nhưng ánh mắt vẫn như vậy, nếu khiến cho Yeonjun khó chịu, thì ánh nhìn viên đạn chắc chắn sẽ ghim sâu vào họ.

"Ở bên anh vẫn là thoải mái nhất"

Soobin nhìn con người đang thả lỏng cả cơ thể, tựa tựa vào mình mà lòng đã mềm nhũn ra.

Cậu cưng chiều xoa đầu anh, khi gần đi đến sân trường nơi đông người nhất thì cậu chỉnh cả người anh thẳng đứng dậy, giúp anh lấy lại dáng vẻ mẫu mực.

Soobin cũng bỏ hành động thân mật ra, đi cạnh bên anh, Yeonjun nhìn cậu đang trầm lặng đi bên anh mà hối tiếc.

Ngày đó, trong khoa anh có một cậu học sinh bị đồn thổi là đồng tính, không quá đáng lắm nhưng cậu ta cũng bị tẩy chay và kì thị điều đó khiến cho Yeonjun hơi sợ hãi.

Anh không tiếc bạn bè vì nếu họ thật sự yêu thương cậu thì sẽ chấp nhận anh, cái Yeonjun lo là ánh nhìn của thầy cô, họ cũng thuộc tuýp người thế hệ trước, rất ít người có thể hiểu và cảm thông.

Sự lo lắng của anh tất nhiên là đã bị cậu phát hiện, một người có tính chiếm hữu và bảo vệ cao như cậu, lại chịu yên phận nhìn anh thân thiết với những người khác, đôi lúc Soobin còn được biết rằng có người tỏ tình và có ý định làm quen với anh.

Nếu là lúc trước thì có lẽ cậu đã mạnh dạn khẳng định chủ quyền rồi nhưng hiện tại thì khác, những lần như thế Yeonjun chỉ nhìn thấy dáng vẻ trầm lặng của cậu, khi anh hỏi thăm cậu cũng chỉ cười hiền cho qua.

Yeonjun nhìn theo bóng dáng đang bước đi phía trước, sự yên phận đó nào có thể che giấu được sự buồn bã trong ánh mắt, anh cảm thấy bản thân thật là ích kỷ.

Soobin đã đi đến giữa sân trường rồi mà anh vẫn tụt lại phía sau, Yeonjun chạy nhanh đến chỗ cậu, khi đã đuổi kịp cậu, anh đột nhiên ghì cổ áo Soobin xuống, khiến cả người cậu cuối xuống sát anh, rồi dưới bao ánh nhìn của bạn học, Yeonjun đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Soobin tròn mắt ngạc nhiên, đến khi cậu định thần lại thì Yeonjun đã đi trước cậu vài bước rồi, mọi chuyện diễn ra không quá nhanh cũng không quá chậm, đủ để mọi người hiểu rằng Choi Yeonjun và Choi Soobin là một đôi.

"Anh không định đi sao, để bọn họ chờ lâu là sẽ bị trách đấy"

Yeonjun xoay người lại, giữa những âm thanh ồn ào bàn tán anh nói lớn lên.

Soobin nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, cậu từ từ tiến lại, đan xen những ngón tay thon dài của mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh, cùng nhau rời khỏi những tạp âm thiên hạ.

Một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn mà chỉ hai người biết.

Soojun || Chào cậu, tôi là Choi Soobin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ