Chương 8
Nghi chờ tới 8 giờ, nhắn tin cho Thạch Thảo. Giờ này với Thảo Nghi là hơi trễ để ăn sáng nhưng cô đoán hôm qua Thạch Thảo ngủ trễ nên chị sẽ ngủ nướng một chút. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.
[ Chị dậy chưa? ]
[ Rồi. ]
[ Mình đi ăn sáng, em qua chở chị được không? ]
[ Thôi mà, chị lười quá. Chị muốn ngủ tiếp. ]
[ Chị dậy rồi mà. ]
[ Vẫn đang nằm ì trên giường. ]
Thảo Nghi nhấn gọi trên messenger, Thạch Thảo bắt máy liền.
"Giờ em qua đón, chị dậy chuẩn bị đi."
"Ừm."
Thảo Nghi nghe giọng Thạch Thảo vẫn còn âm mũi, đúng là mới ngủ dậy.
"Em đón chị ở đâu?"
Thạch Thảo đọc cho Thảo Nghi địa chỉ nhưng cũng nói thêm là Nghi chỉ cần đến ngã tư lớn, thấy một hiệu thuốc tây, chờ chị ở đó là được.
Thảo Nghi không tốn nhiều thời gian để tới nơi, chưa thấy bóng dáng chị đâu. Nhưng chỉ chờ khoảng năm phút, Thạch Thảo đã xuất hiện, đi lại chỗ Thảo Nghi đang đứng. Chị mặc quần soóc kaki ống rộng màu be, áo thun trắng, đóng thùng. Ánh nắng chiếu vào người chị, phủ một tầng sáng sáng nhạt. Chị hơi nhíu mày vì chói mắt. Thạch Thảo đứng trước mặt Thảo Nghi. Chị như sực nhớ ra điều gì đó, quay người lại, đi được vài bước thì Thảo Nghi đã nắm cánh tay chị, giữ lại.
"Chị đi lấy nón bảo hiểm, chị quên mất."
"Ừm, không cần đâu chị."
Nói rồi, Thảo Nghi lấy nón bảo hiểm từ cốp xe ra, đội cho Thạch Thảo. Chị ngoan ngoãn đứng im để cô cài quai, tay cô sượt qua bờ má chị, gò má trắng nõn, mềm mại. Hôm nay Thạch Thảo không trang điểm mà chỉ tô son môi, khuôn mặt ửng hồng dưới nắng, chị không khác lúc trang điểm bao nhiêu bởi vốn mỗi lần đi chơi chị cũng chỉ trang điểm nhẹ. Chỉ là khi không trang điểm, chị mất đi một phần quyến rũ mà tăng thêm một phần trong trẻo. Thảo Nghi mỉm cười nhìn chị lười biếng để mình chiều chuộng.
Lúc ngồi sau xe, Thạch Thảo dán vào người Thảo Nghi, đầu chị tựa lên vai cô những muốn gục ngủ luôn. Thạch Thảo nhanh lấy lại tinh thần khi tới nơi, nhờ bữa sáng nóng hổi. Chị ríu rít khen chỗ này ăn ngon, không biết là ở đây có chỗ bán bánh mì xíu mại ngon tới như vậy. Thảo Nghi mỉm cười, gọi thêm cho chị ly sữa đậu nành nóng.
"Em biết cảm giác giờ giống gì không?"
"Giống ở Đà Lạt?" Cô nhướng mày hỏi lại.
"Đúng, đúng," Thạch Thảo cười tươi, hai bàn tay ôm ly sữa, cảm nhận sự ấm áp ở thành ly. Uống một ngụm, vẻ mặt chị thỏa mãn. "Chỗ này ngon cho nên chị tha thứ cho em mới sáng sớm chủ nhật mà dựng đầu chị dậy!"
Sáng sớm gì chứ, 8 giờ hơn rồi mà. Thảo Nghi cũng không phản bác lại Thạch Thảo, tùy ý để chị định tội mình. Cô mỉm cười: "Mình đi đâu nữa không chị?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
Lãng mạnNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi