Chương 31
Thảo Nghi thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Cô nhìn đồng hồ treo tường, vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn nhưng sự hồi hộp cuồn cuộn trong lòng không sao kìm lại được. Nghi đứng lên, nhìn hộp quà mà mình đã chuẩn bị cho Thạch Thảo. Cô đấu tranh nội tâm. Tình cảm giữa cô và chị hiện tại đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp nhưng Nghi biết mình không cách nào hài lòng được với sự lấp lửng này. Cô đang ở giữa những lựa chọn. Một khi Nghi quyết định tỏ tình, cô biết mình cũng phải chấp nhận được kết quả xấu nhất, một kết quả mà đến việc ở bên Thạch Thảo với tư cách người bạn cũng không còn cơ hội. Còn nếu không tiến tới, Nghi phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần với việc chị ở bên cạnh người khác. Nghĩ đến đây, cảm xúc trong cô bỗng chùng xuống.
Thảo Nghi đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ. Những cành cây đã cởi bỏ lớp áo cũ, khoác lên mình những lá non xanh biêng biếc, từng chiếc lá khẽ chuyển động. Cái mát mẻ của làn gió len vào ô cửa sổ, tinh nghịch chạm vào làn má khiến cô cảm thấy dễ chịu, vơi bớt một phần căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười.
Đứng trước tủ đồ, cô lấy ra chiếc áo sơ mi sọc ca-rô nâu tay ngắn, phía bên ngoài mặc thêm áo gile len mỏng màu trắng, cổ áo và gấu áo có đường sọc đen phối cùng chiếc váy xếp ly đen ngắn trên đầu gối, cô đi đôi giày có cổ màu trắng. Thay đồ xong, Nghi cầm hộp quà hình trái tim trên tay, những ngón tay siết nhẹ nó rồi cất vào giỏ xách giấy. Cô đi xuống nhà lấy xe.
Thảo Nghi dừng xe ở phía đối diện nhà Thạch Thảo, cách nhà chị một quãng. Cô đứng trước cổng nhắn tin. Một lúc sau chị mới xuất hiện. Chị thò đầu ra cửa, tóc quăn dài trượt lên vai, cười tủm tỉm.
"Để em vào chào ba mẹ chị một tiếng."
"Hả? Không cần đâu. Ba mẹ chị qua nhà chú chị ăn cơm rồi. Tết nhà chị hay ghé nhà họ hàng ăn cơm lắm." Thạch Thảo đóng cửa cổng lại, rồi ngó nghiêng, nhìn sau lưng cô kiếm tìm chiếc xe máy quen thuộc.
"Ủa? Xe đâu?"
Nghi chỉ tay về chiếc xe hơi cách đó không xa.
"Sao nay lại đi xe này?" Chị nhướng mày hỏi.
"Ừm. Xe máy em hư rồi." Nghi nói dối. Cô chọn đi xe hơi vì không biết phải đưa quà cho Thạch Thảo lúc nào. Cô dự định chờ đến cuối ngày khi chở chị về, trước lúc xuống xe sẽ đưa cho chị. Sự kín đáo và cảm giác thân thuộc ở trong xe hơi làm cô cảm thấy an tâm phần nào.
Nghi nhìn chị. Hôm nay Thảo mặc chiếc váy liền màu trắng nữ tính với những đường xếp nếp tinh tế ở trước ngực, tay áo trễ vai, bồng bềnh để lộ ra bả vai trắng mảnh dẻ. Nền vải là những đường vân chìm. Chị đôi guốc màu trắng đế thấp. Đôi mắt hoa đào kẻ một đường nhếch nhẹ tăng thêm sự quyến rũ và sắc sảo.
"Đi thôi." Chị ôm lấy cánh tay cô.
"Thảo."
Cô và chị quay lại khi nghe tiếng gọi. Thạch Thảo nghiêng đầu, buông cánh tay Nghi ra, trên khuôn mặt chị lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Thảo Nghi quét mắt nhìn người đàn ông một lượt. Anh ấy khoảng gần ba mươi tuổi, trên khuôn mặt thư sinh là cặp kính viền vuông gọng đen, dáng người cao ráo, cân đối. Anh gạt chân chống, cởi nón bảo hiểm rồi mới xuống xe đi lại gần chỗ họ. Trên tay anh là bó hoa và hộp quà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
RomanceNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi