Chương 18. Tin nhắn của cô quá dài!

3.4K 256 14
                                    

Chương 18

Thảo Nghi đeo dây đi dạo cho Vàng, nó vẫy đuôi lao thẳng về phía cổng công viên, kéo cả người cô đổ về phía trước. Nghi ghìm dây, kêu nó đi chậm lại. Thạch Thảo theo sau, một tay ôm Luna, một tay cầm ly nước. Tới khi đi hẳn vào bên trong, Thạch Thảo mới thả Luna xuống để nó tự đi dạo.

Ban đầu Luna nhìn con Vàng, nó cong người lên khè, dáng vẻ sẵn sàng đánh nhau. Nhưng Vàng không hiểu tình hình, nhảy cẫng lên xung quanh Luna, thậm chí nó còn lấy cái chân trước mập mạp của mình chạm vào đầu con mèo, khoái chí với người bạn mới. Luna xù lông tròn vo như kén tằm, hai răng nanh nhỏ bé sắc nhọn nghênh chiến. Hai người bật cười khi thấy cảnh trước mắt. Đúng là một chú chó vô hại đến ngốc nghếch.

Họ dắt thú cưng đi dạo vài vòng, cứ vài bước, họ phải đứng chờ mèo nhỏ Luna dò dẫm xung quanh. Đôi khi, Thạch Thảo còn phải chạy tới bế Luna lên, thả nó xuống đi đúng theo hướng đi của hai người.

Họ dừng chân ở khu vực tương đối sáng sủa và vắng vẻ, dành khoảng thời gian tự do cho hai người bạn mới làm quen nhưng phần lớn mèo nhỏ chỉ chạy một đoạn ngắn rồi lại núp dưới một tán lá cọ con con. Hai người ngồi xuống ghế đó gần đó, mắt vẫn dõi theo thú cưng của mình.

Cô rửa tay bằng nước xà phòng khô rồi đưa cho chị.

"Mình ăn bánh nha chị," Thảo Nghi nhìn ổ bánh mì hình oval, dài hơn một gang tay người lớn, màu nâu sẫm có phủ lớp dừa rải rác ở phía trên, đặt trong hộp nhựa hình chữ nhật. "Bánh này gọi là gì vậy chị?"

"Bánh yến mạch chuối dừa," Thạch Thảo cầm miếng bánh nhỏ từ Thảo Nghi đưa qua. "Em ăn thử xem hợp vị không?" Chị chưa ăn mà chờ cô ăn trước.

Cô cắn một miếng, bột bánh mềm và mịn, mùi chuối thoang thoảng, đầu lưỡi còn nếm được vị ca cao nhẹ. Mỗi lần hàm răng chạm lên lớp bánh trên cùng, độ giòn và bùi của dừa như tan trong miệng. Thảo Nghi gật nhẹ đầu liên tục, dáng vẻ nghiền ngẫm, quên mất mình nhẽ ra nên khen một câu.

"Không khen câu nào hả?" Thạch Thảo hỏi.

Thảo Nghi sực tỉnh. "À, dạ ngon lắm chị."

"Nghe miễn cưỡng vậy." Chị cười tươi, cắn một miếng bánh.

"Không phải. Ngon quá nên em quên khen," cô nhìn chị, nghiêm túc nói.

Chị phì cười. "Thanh niên nghiêm túc."

Cô xấu hổ ngoảnh mặt đi, ăn thêm miếng bánh nhỏ nữa rồi mới nói: "Bánh yến mạch chuối hèn chi chị kêu là bánh healthy."

"Ừa. Bánh này dành cho mấy bạn ăn đang trong chế độ ăn kiêng vẫn có thể ăn được. Độ ngọt là từ chuối hết đó, không có đường."

"Dạ. Bánh này làm có khó không chị?"

"Không khó lắm đâu, chỉ là chị ít khi làm thôi. Mỹ Anh thích ăn bánh này lắm đó nên mỗi lần chị làm đều cho nó hưởng ké."

Thảo Nghi lấy thêm một miếng bánh nữa, từ tốn ngồi ăn. Cô nhác thấy chị chăm chú nhìn mình nên cô đáp lại ánh mắt ấy. Thạch Thảo mỉm cười dịu dàng, vươn tay giúp cô vén mái tóc đang bị gió thổi vào sau tai, đầu ngón tay chị khẽ chạm vào vành tai cô.

[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ