Chương 29
Cơn lo lắng dâng lên ngập lồng ngực khiến trái tim Thảo Nghi đập như trống dồn, các cơ bắp của cô tê rần. Nghi những muốn trốn chạy khỏi nơi này để không phải nhìn thấy điều mình lo ngại sẽ xảy ra, mặt khác cô càng muốn ở lại để biết chính xác câu trả lời của Thạch Thảo hơn. Cô nhìn bàn tay của chị đang bị anh ta nắm chặt, không ai có ý rút tay về.
Thảo Nghĩ nín thở nhìn sườn mặt Thạch Thảo, chị vẫn cúi đầu khóc không thành tiếng, một bên tóc của chị rũ xuống che đi gương mặt. Tim cô đau nhói.
Đừng chị ơi.
Anh ta cúi đầu nhìn Thạch Thảo, từng cử chỉ lộ rõ vẻ yêu thương. Anh ta đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho chị, dịu dàng nói: "Anh xin lỗi."
Thạch Thảo ngẩng phắt đầu lên, gạt bàn tay kia ra và giáng một bạt tai lên má trái của anh ta, tiếng da thịt chạm vào nhau kêu cái bốp, đánh một âm thanh chát chúa vào làn không khí, trên khuôn mặt của anh ta hằn rõ năm dấu tay. Anh ta nhíu mày chịu đau.
"Con mẹ anh." Thạch Thảo dùng mu bàn tay lau nước mắt.
"Cút!"
"Anh nói tôi hiểu lầm anh, hiểu lầm mối quan hệ xung quanh anh. Nhưng xin lỗi, tôi không có hiểu lầm."
"Tôi hiểu lầm anh chỗ nào??? Do anh thực sự sau lưng tôi đẩy đưa với đứa khác. Giờ anh nói tôi hiểu lầm. Anh đang trách ngược lại tôi đúng không? Đồ khốn!"
"Anh thật sự là đồ khốn. Anh dám làm nhưng không dám nhận."
"Sao anh không thừa nhận anh là tên lăng nhăng đểu cáng đi. Anh có bao giờ nhận mình sai không? Thứ một chân đạp hai thuyền!"
Thảo Nghi nhìn Thạch Thảo phát tiết, ngỡ ngàng không phản ứng kịp. Cô thấy chị sấn tới, liên tục đánh vào người đối diện và buông câu chửi. Thảo Nghi vươn tay ra, muốn ôm chị về.
Anh ta nhanh tay hơn Thảo Nghi, vòng hai bắp tay rắn chắc của mình ôm trọn bờ vai của Thạch Thảo. "Em bình tĩnh, bình tĩnh được không Thảo?" Chị giãy giụa, thoát khỏi cái ôm nhưng vòng tay mạnh mẽ ấy càng siết chặt hơn. Anh ta cúi đầu, vùi vào tóc chị, tiếp tục dỗ dành: "Anh sai rồi. Anh sai rồi."
Thảo Nghi cau mày. Cô đặt bàn tay mình lên cánh tay anh ta, nới lỏng cái ôm nhưng lực của của cô không đủ mạnh so với người đàn ông. Cô vẫn bấu những ngón tay mình lên cánh tay chắc khỏe của đối phương.
"Anh bỏ chị Thảo ra. Anh không thấy là chị Thảo không muốn anh ôm à?" Thảo Nghi bình tĩnh nói rành mạch từng tiếng, đối mắt với anh ta.
Anh ta khó chịu nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng. Thạch Thảo giãy mạnh, thoát khỏi cái ôm phiền hà. Thảo Nghi vươn tay, ôm chị vào lòng, kéo xa khoảng cách với anh ta.
"Em chỉ là người ngoài cuộc. Anh nghĩ là em không nên xen vào. Em hiểu Thảo được bao nhiêu? Những lần cãi nhau Thảo đều gắt gỏng như thế nhưng anh hiểu Thảo muốn gì." Anh ta một mực khẳng định, ánh mắt lướt nhẹ qua cô rồi đặt lại trên gương mặt chị.
"Anh nên nhớ anh không còn là người yêu chị Thảo nữa." Cô nhắc nhở.
Thạch Thảo thoát khỏi cái ôm của cô, tiếp tục xả cơn giận: "Anh cút! Anh hiểu tôi được bao nhiêu? Anh mang cái vẻ si tình chó gặm của anh về cho con khác. Bà mày thèm vào!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
RomansaNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi