Chương 47. Một nghìn người đang xem

4.1K 252 21
                                    

Chương 47

Thảo Nghi đi tới phòng pantry, tự pha cho mình một ly cà phê sữa. Phòng pantry của công ty cô diện tích không lớn, cấu trúc hình chữ U với ba dãy bàn dài và một số tủ đồ dùng, tuy diện tích nhỏ nhưng đồ ăn thức uống tương đối đa dạng và ngon miệng. Khi Thảo Nghi vừa bước vào đã thấy vài chị đồng nghiệp bên bộ phận quảng cáo đang đứng tán gẫu, đều là những gương mặt quen thuộc bởi team của cô thường xuyên làm việc với họ. Cô gật đầu chào và bước tới quầy pha cà phê. Như một phản ứng tự nhiên, họ im bặt khi có sự xuất hiện của người khác nhưng sau đó họ tiếp tục đề tài dang dở.

Họ đứng quây xung quanh bàn dài, trên bàn là những chiếc bánh ngọt cỡ nhỏ, họ vừa rôm rả trò chuyện vừa nhón tay đưa miếng bánh bích quy lên miệng. Bầu không khí xung quanh chìm trong màu sắc thư giãn nhưng cũng lắm thị phi. Họ hết xét nét người mới vào mặc dù không hề có ý xấu nhưng điều đó cũng khiến cho những người chân ướt chân ráo cảm thấy phần nào áp lực nhỏ, lại đến nói cả những chuyện tương đối riêng tư. Nhưng cơ bản, đối với một số người khái niệm riêng tư cũng rất mở, họ cho rằng việc đó thuộc về riêng tư khi nó là chuyện của họ còn nếu đặt trên người khác, phần nào riêng tư đã bị xem nhẹ.

Thảo Nghi xoay nắp hộp cà phê, ngón tay nhấn nút trên máy pha cà phê, chờ đợi.

Họ nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác. Nói đủ thứ rồi họ mới ngừng lại, cầm những chai nước hoa nhỏ xịt lên không khí, cổ tay và đánh giá từng mùi.

Thảo Nghi cho chút đường và sữa vào ly cà phê, khuấy đều rồi dùng máy đánh bọt. Cô cầm ly cà phê và bước qua nhóm người đang tán gẫu. Cô cũng lịch sự gật đầu chào trước khi rời đi nhưng một chị gọi cô lại.

"Nghi ơi, bên em chút nữa xong rồi thì gửi file qua cho tụi chị liền luôn nha," chị đồng nghiệp tay vẫn đang cầm lọ nước hoa nhỏ trong bộ nước hoa, chị ấy đưa cổ tay lên mũi ngửi ngửi.

"Vâng," cô đáp lại ngắn gọn, ánh mắt của cô bị thu hút bởi lọ nước hoa thủy tinh trong suốt, nước hoa có màu hồng nhạt.

"Em muốn thử không?" Chị đồng nghiệp thoải mái mời chào.

"Ừm. Lọ màu hồng nhạt được không chị?"

"Đưa tay em đây."

Thảo Nghi cảm nhận được cái lành lạnh ngắn ngủi do những giọt nước hoa chạm vào làn da cô. Cô nghe mùi và cảm thấy ưng ý. Mùi này hợp với Thạch Thảo. Cô ghi nhớ nhãn hiệu, cảm ơn chị đồng nghiệp rồi cầm ly cà phê quay lại bàn làm việc.

Đến giờ tan tầm, Thảo Nghi cùng đi với chị Trang gặp gỡ một số người, tạo mối quan hệ cần thiết trong công việc cũng như tiền để cho sự phát triển sau này. Cô cùng dùng bữa tối với họ. Tuy rằng giữa cô và họ cách biệt về tuổi tác, ít nhất cũng từ sáu tuổi trở lên nhưng điều đó cũng không khiến người nhỏ nhất cảm thấy lạc lõng bởi phần lớn cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh công việc, họ cũng hiểu ý và dẫn dắt cô di vào câu chuyện khá tốt. Thảo Nghi cũng ngầm hiểu được họ đang mượn cuộc trò chuyện này để phần nào đánh giá năng lực của cô một cách đầy tế nhị. Trong quãng nghỉ của cuộc trò chuyện, khi mà cuộc nói chuyện quay về với một đề tài thoải mái hơn, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Thạch Thảo.

[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ