Chương 40. Yêu từ cái nhìn đầu tiên

4K 288 6
                                    

Chương 40

Thảo Nghi ngồi ở bàn tiệc nhìn về sảnh tiệc cưới.

Hai cánh cửa gỗ to sang trọng mở ra, cô dâu đứng nơi đó, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của chị ấy vẽ một nụ cười hạnh phúc, lớp ánh sáng phủ lên bóng lưng cô dâu một tầng ánh sáng nhạt. Những vệt hoa trắng li ti trải dài lối đi, lớp váy bồng bềnh theo từng bước chân của cô dâu, tà váy phía sau lấp lánh hàng vạn viên đá như những chòm sao lang thang trên không gian thơm mùi hoa tươi. Khoảnh khắc cô dâu ngẩng cao đầu nhìn về bạn đời của mình bằng ánh mắt nồng ấm, thời gian hoá vô nghĩa, tất cả hoá vô hình, chỉ còn lại hai người hướng về nhau.

Chú rể xúc động, anh ngoảnh đầu sang một bên đưa ngón tay cái lên lau đi giọt nước mắt. Anh bước xuống, nâng niu bàn tay cô dâu.

Hai người họ tỏa sáng trong hào quang của niềm hạnh phúc.

Thảo Nghi mỉm cười, xúc động trước hình ảnh vừa rồi. Một dòng cảm xúc vô định tràn vào lòng, nỗi bâng khuâng xen lẫn hồi hộp khó tả.

Tương lai cô và Thạch Thảo có được như vậy hay không?

Trống ngực Nghi vô thức đập dồn dập. Cô rũ mi mắt ổn định lại những cảm xúc đang nhảy múa trong lồng ngực rồi cô ngẩng đầu lên nhìn về phía sân khấu, phối hợp vỗ tay cùng mọi người.

Thảo Nghi ngồi giữa ba mình và một chàng trai. Cô mỉm cười đáp lại một vài câu nói xã giao, từ chối sự chăm sóc ân cần của chàng trai khôi ngô ngồi bên cạnh mình, những thức ăn mà anh ta gắp cho, cô đều không ăn. Nghi biết ba đang nhíu mày nhìn sang phía này, cô duy trì vẻ mặt tự nhiên, không nao núng trước ánh mắt của ông.

Chàng trai cảm thấy sự ân cần của mình không được đón nhận, anh ta cũng không tiếp tục hạ mình nữa.

Kết thúc bữa tiệc, Thảo Nghi trao cái ôm thân tình cho anh trai và chị dâu. Chị ấy hôn phớt lên má của cô.

"Lâu lắm rồi chị không có gặp em. Sao mỗi lần qua nhà, chị đều không thấy em vậy?" Chị dâu nở nụ cười tươi.

Chị ấy chưa biết chuyện đang ngầm diễn ra trong gia đình cô. Thảo Nghi thầm cảm ơn anh trai vì điều này.

"Em dọn ra riêng rồi," Thảo Nghi mỉm cười, nhìn anh hai chị. "Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc."

Chị dâu ôm cô thêm một cái nữa. Gia đình họ chụp vài tấm ảnh ở ngoài sảnh. Trước lúc Thảo Nghi rời đi, mẹ cô đã nắm lấy bàn tay cô và xoa xoa. Bà không kìm được nỗi nhớ nhung, mắt rưng rưng, giống như hôm nay Thảo Nghi mới là người gả đi.

Thảo Nghi chờ cho tới khi ba cô tiễn khách xong xuôi, cô mới đi về phía ông. Họ trao nhau cái nhìn ngắn ngủi rồi lặng lẽ đứng bên cạnh nhau nhìn dòng người dần vơi đi, lướt ngang qua họ.

Khi khách khứa về gần hết, cô lên tiếng: "Thưa ba, con về."

Ông nhìn về phía trước, sườn mặt rắn rỏi của ông khắc họa dấu ấn của thời gian, khoé mắt với những vết chân chim và những nếp nhăn nhỏ nơi khoé miệng. Ông cương quyết không nhìn lại con gái mình. Ông hiểu là ông đã trao cho cô đôi cánh, đôi cánh ấy ngày một vững chãi và vỗ cánh bay đi để lại trong ông mối lo sợ không biết điểm đến của đứa con gái có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Đứa con mà ông tự hào ngày nào giờ đã trở thành nỗi lo lắng trong ông.

[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ