Chương 60
Mỹ Anh nhích người về phía sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người, cô nhìn mảnh lưng trần của Bảo Linh, chờ đợi câu đáp lại nhưng trái lại, chị ấy gửi tới cô khoảng im lặng kéo dài. Trong lồng ngực, trái tim vô thức đập nhanh, cô mong chờ sự níu kéo của Bảo Linh. Nhưng cô biết, sẵn có một đáp án khiến cô sợ hãi tới mức khi nghĩ tới nó, trái tim yếu đuối cảm thấy đau nhói từng hồi.
Cô giống như một món đồ chơi, chán rồi thì có thể bỏ qua một bên. Lòng tự trọng của cô như bị chơi đùa.
"Chị trả lời em đi."
"Ừ, chị nghĩ tụi mình cũng nên kết thúc."
Bảo Linh ngồi dậy, nhặt quần áo rơi trên sàn và mặc vào, không ngoảnh lại nhìn Mỹ Anh một lần.
Mỹ Anh mỉm cười chua xót.
"Chị không hỏi lý do hả?" Mỹ Anh vẫn nằm nghiêng người trên chiếc giường quen thuộc, nhìn tấm lưng của Bảo Linh. "Chị với em kết thúc thì chị có tiếc nuối không?"
Bảo Linh đứng im một lúc lâu rồi lắc đầu, quay lại nhìn cô. Cô không đoán được cảm xúc gì trên gương mặt ấy, hẳn là không có sự tiếc nuối, không có sự nhẫn nại, dường như chỉ có sự né tránh.
"Vậy em thì sao? Em có tiếc nuối không? Nếu có thì tại sao em lại muốn chấm dứt với chị rồi đi hỏi những câu như thế này?"
Giọng nói Bảo Linh mất hết sự kiên nhẫn. Mỹ Anh ngồi lên, mặc lại chiếc váy rồi đứng đối diện với chị ấy.
"Tại sao chị không đeo nhẫn cưới nữa?"
Làm ơn, hãy cho em một câu trả lời tốt đẹp. Trái tim Mỹ Anh run rẩy, vô thức né tránh đôi mắt của người đối diện.
"Em bận tâm điều này à?"
"Chị trả lời đi," giọng nói của cô trở bỗng nên gay gắt. "Chị từng nói với em chỉ khi nào chị muốn tìm người mới chị mới không đeo nhẫn."
Bảo Linh ngắm nhìn gương mặt Mỹ Anh, bàn tay chị ấy khẽ vuốt ve một bên má của cô, động tác giống như đang nâng niu báu vật mà chị ấy yêu thích. Mỹ Anh hất bàn tay Bảo Linh ra, lùi lại hai bước. Sự ngọt ngào mà chị ấy đang dành cho cô giống như một lời xin lỗi ẩn giấu.
Cô bước nhanh ra khỏi cửa, để lại đáp án sau lưng mình, dũng khí đối diện với sự thật đã cạn sạch.
Những ngày sau đó, Mỹ Anh luôn từ chối những cuộc gọi của Bảo Linh, bao nhiêu tin nhắn chị ấy gửi tới cô đều không đọc nhưng bản thân lại không muốn chặn cuộc gọi hay tin nhắn từ Bảo Linh. Rồi tới một ngày, chị ấy chẳng còn gọi cho cô nữa. Còn cô lại trông chờ màn hình điện thoại của mình hiển thị cái tên quen thuộc.
Mỹ Anh gò mình trở lại cuộc sống trước kia đã từng, nơi mà không có sự hiện diện của Bảo Linh.
Những cuộc hẹn vui vẻ.
Những lần gặp mặt bạn bè.
Những cuộc trò chuyện rôm rả.
Và trở về nhà thiếu vắng một người.
Mỹ Anh như chú chim nhỏ thiếu vắng tình thương, vội vã bay đi tìm tới vòng tay khác để sà vào.
Cô liếc nhìn người đàn ông đi bên cạnh mình nhưng cô chẳng thu hết đường nét trên gương mặt của anh ta vào trong đôi mắt mình, ánh nhìn của cô trở nên mờ mịt, cô ngoảnh mặt đi và giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi. Bàn tay anh ta đặt nơi vòng eo của cô, những ngón tay ấy siết nhẹ. Dục vọng ham muốn của anh ta tìm đến cơ thể cô. Cô nằm trên giường, ngoảnh mặt đi và tiếp nhận sự thân mật một cách hời hợt. Cô nằm nghiêng, xoay lưng về phía anh ta, lơ đãng nhìn về phía bức tường trắng đối diện. Cô đứng lên đi về phía nhà tắm, rửa trôi hết những dư vị còn sót lại của cuộc làm tình chóng vánh. Cô liếc nhìn anh ta đang ngủ rồi nhanh chóng rời khỏi đó để trở về nhà khi trời vẫn còn đang chìm vào trong bóng tối, mặt trời và vạn vật còn chìm trong giấc ngủ sâu. Cái lạnh ở bên ngoài phả vào làn da cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?
RomanceNhân vật chính: Thảo Nghi (bạn nhỏ chững chạc, rụt rè nhưng chu đáo) x Thạch Thảo (chị lớn miệng lưỡi đanh đá, tính sở hữu cao nhưng tâm mềm mại) Một câu chuyện về bạn nhỏ theo đuổi chị lớn. Lưu ý: Hai người chỉ cách nhau vài tuổi