Chương 10. Tương lai và hiện tại

3.6K 285 9
                                    

Chương 10

Thảo Nghi đang bước đi dọc theo lối hành lang, cô nghe tiếng gọi quen thuộc. Cô dừng bước chân, quay người lại nhìn một nhóm bạn đang chạy lại gần, dáng vẻ hớt hải. Một trong số họ lên tiếng: "Ủa Nghi, nay mình học phòng nào? Sao nãy qua D402 không phải lớp mình."

"Ừm, nay đổi qua hội trường học. Hôm qua thầy có nhắn tin trong nhóm chat rồi."

"Trời ơi tụi tui tắt thông báo nên không có biết, thầy nhắn lúc nào vậy?"

"Khoảng hơn 10 giờ tối qua."

"Hèn chi..."

Nghi chọn một chỗ ngồi ở phía bên tay trái hội trường, bạn bè cùng lớp ngồi gần cô. Cô lấy giáo trình, đặt lên mặt bàn, mở sẵn bài hôm nay và đọc lại một lần nữa, đánh dấu những phần mình chưa rõ. Giảng viên của môn này thường có thói quen đi trễ khoảng 15 phút nên sinh viên cũng không vội vàng ổn định chỗ ngồi liền dù đã vào tiết. Lúc này Thảo Nghi mới thấy Tú Minh tới. Minh chạy lại, ngồi bên cạnh cô. Minh là cô bạn đã cho cô hai vé xem phim.

"Ê mấy bà nghe gì chưa? Lớp A của ngành mình có cặp les."

"Hai đứa nào vậy?"

Bình thường Thảo Nghi không tham gia những cuộc nói chuyện náo nhiệt tám nhảm của bạn bè nhưng nghe tới đây, cô bất giác dừng hoạt động, dỏng tai lắng nghe. Minh quay xuống cùng tham gia cuộc trò chuyện với họ.

"Không có biết tên nhưng tui nghe kêu một trong hai nhỏ trước đó có quen thằng nào đó xong chia tay quen nhỏ chung lớp."

"Tao biết tên nè," bạn học thứ hai lên tiếng. "Nhỏ Minh Tuyết Và Thục Anh."

"Nghe tên lạ vậy? Không biết rồi."

"Đúng rồi, tụi nó trầm lắm. Tao biết là vì tụi nó chung phòng kí túc xá với tao. Có phải tin đồn rộ lên do cái vụ nhỏ Thục Anh hôm qua đứng khóc không? Cãi nhau um sùm đó?"

"Đúng rồi, tui có mặt ở đó nè bà," Minh nói. "Tình tay ba luôn. Một con khác trong lớp thích con nhỏ Tuyết xong dạo gần đây hay đi chung với nhau, nhỏ Thục Anh tủi thân đứng hành lang khóc, chờ con nhỏ Tuyết ra dỗ mà nó không có dỗ."

"Tao nghe kêu trước khi khóc là hai đứa nó đã nhỏ tiếng cãi qua lại rồi. Lớp có kêu con nhỏ Tuyết ra gọi Thục Anh vô mà nó không ra. Con này kiểu quen chán rồi vậy đó," bạn học ở chung kí túc xá với hai nhân vật được nhắc tới lên tiếng, thở dài nói: "Trước Thục Anh nó quen con trai đó không hiểu sao mà giờ đồng ý quen con Tuyết chi xong lâu lâu cứ ngồi trên giường khóc thút thít."

"Sao khóc???" Bạn học thứ ba thắc mắc.

"Con Tuyết lăng nhăng. Tính con này cũng kì lắm, Thục Anh nó làm gì không vừa ý là nổi quạu lên. Có lần ở kí túc xá, hai đứa nó đang nấu món thịt kho mà Thục Anh hôm đó kho hơi ngọt, con nhỏ Tuyết hôm đó như bị trúng cái gì, có vậy mà chửi ầm lên xong lấy tay hất dĩa rau xào gần đó xuống đất. Thục Anh nó khóc quá trời, mấy đứa còn lại trong kí túc xá phải lên tiếng, nguyên phòng cãi qua cãi lại luôn mà. Thục Anh có giận hay khóc nó còn chẳng để tâm bao giờ. Tối đó tao thấy nhỏ Tuyết ngồi trên giường Thục Anh, thì thầm dỗ vài câu thế là nhỏ Thục Anh hết giận. Phải tao là Thục Anh, tao cho mấy bạt tai."

[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ